Bóng chiều rủ xuống con đường nhỏ.
Một thân ảnh lê dài trên con hẻm vắng quen thuộc. Hai bên đường, san sát những ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ của xóm lao động nghèo. Ở Bangkok, thường thì người ta sẽ chỉ thấy sự phồn hoa, tráng lệ, tuy nhiên ở đâu đó vẫn còn những số phận phải chấp nhận cuộc sống tối tăm, khó nhọc, chui rút qua ngày. Và cậu…là một trong số đó.
Từ trục đường chính di chuyển đến đây khoảng 2km nên cậu bắt đầu có chút mệt mỏi, hơn nữa, đã đi cả ngày hôm nay rồi. Đưa tay lau lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Cậu thở dài rồi quyết định ngồi xuống nghỉ ở dãy ghế gỗ ven đường. Mọi hôm, đám trẻ trong xóm vẫn thường đến đây nô đùa, hóng gió, nhưng có lẽ hôm nay thời tiết mang chút oi bức, nên chẳng có lấy một dáng người.
Cậu trai trẻ này là Fourth Nattawat, 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học được một năm và đang tìm việc.
Sở dĩ Fourth bỏ trống cả một năm là vì phải ở cạnh chăm lo bệnh tình cho mẹ. Cứ hễ lơi ra một chút thì cậu liền đi tìm công việc làm quần quật ngay. Số tiền tiết kiệm của hai mẹ con suốt bao nhiêu năm, sau trận bệnh kia liền hết sạch. Họ quyết định bán căn nhà cũ và dọn đến khu vực này. Tuy sức khỏe mẹ cậu đã hồi phục, nhưng tất nhiên chẳng bao giờ được như lúc xưa, vẫn phải dùng thuốc đều đặn.
Cả một tuần ròng rã nộp hồ sơ hàng mấy mươi công ty, nhưng chưa có nơi nào gọi cậu đến phỏng vấn cả. Thất vọng, chán chường….
Mặt hơi ngửa lên đón lấy trận gió nhẹ vừa thổi qua. Chà...thời tiết này hiếm lắm mới cảm nhận được sự mát mẻ.
/Ọt…ọt…./
Fourth đưa tay xoa xoa, bụng cậu đã bắt đầu biểu tình. Chợt nhớ lại, từ trưa giờ vẫn chưa ăn gì. Nhưng….hôm nay, tiền đã sử dụng hết vì mua thuốc cho mẹ. Có lẽ vẫn phải dùng món “mì gói” quen thuộc thường ngày.
Cuối con hẻm nhỏ, một ngôi nhà lúc này đã bắt đầu leo lét ánh đèn về đêm.
Cậu về đến, trên tay cầm theo bọc thuốc và mấy gói mì, đóng cổng lại, bước vào đến sân liền thấy trong nhà có thêm bóng dáng người thứ hai. Nói là khoảng sân nhưng thật ra cũng chỉ đi mấy bước là hết….
“Thưa mẹ, con mới về”
Fourth đặt ba lô lên chiếc bàn rồi đi thẳng vào bếp.
“Con trai, về rồi sao?”
“Vâng…”
“Này Fourth, đi đâu cả ngày vậy? Mình định đến chơi với cậu nhưng không thấy bóng dáng đâu cả”
Nghe giọng cậu, Phuwin lập tức lên tiếng.
“Fourth, đưa Phuwin ra trước nhà nói chuyện. Chờ mẹ một lát, dọn cơm xong sẽ gọi hai đứa”
“Vâng ạ”
“Vâng ạ”
Hai người ra ngồi ở bộ ghế nhỏ trước nhà. Fourth chống cằm nhìn Phuwin.
Phuwin là bạn thân thời Đại học của Fourth, hiện đang làm việc cho công ty của gia đình. Suốt những năm tháng may mắn được gặp Phuwin, Fourth không biết phải mang bao ơn nghĩa từ cậu bạn này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cầu Hôn 365 Lần
FanfictionMột kẻ chung tình đến cố chấp. Một người yêu hết mình nhưng lại không nhu nhược. Một kẻ hờ hững, một lòng với tín ngưỡng. Một người giấu giếm, chỉ mong gặp được lại phiên bản ngày xưa.... Những ước hẹn của tuổi ấu thơ cứ ngỡ sẽ như cơn gió thoảng qu...