Chap 13. Đấu tranh nội tâm

555 61 0
                                    

Bữa cơm diễn ra hết sức vui vẻ nhưng không kém phần căng thẳng khi thái độ của cậu đối với hắn vẫn có chút gì đó chưa được tự nhiên. Thật ra trước đó lòng cậu đã không ít lần nghĩ đến hai chữ “tha thứ”, nhưng….có phải khoảng thời gian mấy tháng qua quá sớm, quá nhanh so với những nỗi đau mà cậu đã gánh chịu? Fourth chẳng dám nghĩ nhiều, cậu vẫn tự đấu tranh với hai luồng ý nghĩ trong đầu mình. Sự đấu tranh đó mãnh liệt nhất là vào lúc này….

Về phần mẹ Lin, bà khá hài lòng khi có thể nhìn cả hai như thế. Tuy nhiên, bà tôn trọng quyết định của Fourth. Mặc dù thấy Gemini rất tội nghiệp và đang cố gắng hết mình thể hiện sự chân thành nhưng bé con đối với cậu quá quan trọng, là một sinh linh nhỏ bé còn chưa kịp chào đời đã phải “ra đi”, nếu đổi lại là mình, bà cũng không thể trong một lúc mà chấp nhận được.

Mỗi người đều mang một suy tư, duy chỉ có một nhân vật lúc này trong lòng rất vui vẻ, hào hứng, xem ra những nỗ lực đã dần được ghi nhận. Hắn hiểu Fourth là người rất cứng rắn, mạnh mẽ, muốn cậu nói tha thứ không phải chuyện đơn giản, huống hồ gì lỗi lầm hắn gây ra lớn như vậy. Nhưng dù gì đi nữa, Gemini cũng quyết định không bỏ cuộc. Hắn tìm cho mình được mục đích sống. Và mục đích ấy chính là cùng cậu xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Dùng xong bữa thì trời cũng đã tối. Hắn tự nguyện dọn dẹp, rửa bát đũa. Cậu thì kéo mẹ Lin ra một góc nói chuyện gì đó có vẻ quan trọng lắm.

Chừng 30 phút sau mới trở lại phòng khách ngồi.

Vừa nhìn thấy Gemini thì mẹ Lin như nhớ ra điều gì đó liền hỏi cậu.

“Fourth, hôm nay con định ở lại với mẹ hay trở về?”

Cậu nhìn đồng hồ rồi nói.

“Thôi chết, đã trễ vậy rồi. Mẹ, con phải về. Sáng mai phải đến sớm phụ Phuwin xuất hàng. Hôm nay xin nghỉ cả ngày chắc cậu ấy vất vả lắm”

“Vậy cũng được...Hay là...Gemini...”

Bà quay sang hắn.

“Vâng, con nghe?”

“Con đưa Fourth về giúp mẹ, được không?”

“Tất nhiên rồi ạ”

Fourth nhíu mày, có vẻ không đồng ý.

“Mẹ, con tự về được”

Mẹ Lin lắc đầu.

“Con nhìn xem bên ngoài tối như vậy rồi, vả lại đoạn đường này rất vắng, mẹ sẽ lo”

“Không sao mà. Con không muốn làm phiền người ta”

Hắn chen ngang.

“Mẹ, con sẽ đưa Fourth về an toàn”

“Anh...tôi nói không cần mà”

“Mặc kệ em nói gì. Hôm nay anh cũng phải đưa em về tận nhà”

“Anh….”

“Thôi được rồi, Fourth, đừng bướng bỉnh nữa”

“Mẹ….”

Mẹ Lin cầm túi cậu lên rồi đẩy đẩy ra bên ngoài.

“Tối rồi, hai đứa mau trở về đi. Cẩn thận”

GeminiFourth • Cầu Hôn 365 LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ