Chap 3. Không phải lỗi của anh (H+)

731 80 1
                                    

Dừng lại ở tầng hầm đỗ xe của công ty.

Hiện tại, chắc chắn đã không còn ai. Tuy phòng bảo vệ vẫn có người nhưng chỉ cần một câu nói thì chẳng ai dám vào trong rà soát nữa.

Cơ thể cậu đã bắt đầu mất dần sự khống chế. Vốn dĩ, chưa từng gặp loại chuyện thế này mà. Bản thân Gemini thì ý chí kiên cường hơn một chút, thành công lái xe đến nơi tạm gọi là an toàn.

Hắn gấp gáp, mở cửa, bước xuống xe. 

Cơn gió bên ngoài thổi đến lạnh giá làm hắn có chút rùng mình.

Từng đợt…từng đợt sóng trong lòng như đang cuồn cuộn trào dâng. Hắn ngửa mặt, thở mạnh. Sau đó dường như không thể thở nổi nữa….Tự đánh vào đầu mình mấy cái, e là đang cố gắng dẹp bỏ đi cái tư tưởng không mấy tốt đẹp nào đó.

Bên trong xe, một thân ảnh có rút dữ dội. Cậu cởi giày, tháo thắt lưng, rồi… từng chiếc cúc áo trên người cậu đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Bắt đầu tự sờ soạng…

Gemini đứng bên ngoài vẫn đang tự kiềm chế, chân đã khụy hẳn xuống, lắc lắc đầu. Nhưng…khi nghe thấy được tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, tựa như mời gọi của cậu, hắn thật sự không thể cố gắng đè nén được nữa, hùng hổ đi vòng qua, mở cửa bên phía ghế phụ.

“Ha…nóng….nóng quá…”

“Ưmmmm….”

Âm thanh cùng với động tác khiêu khích đó làm ngọn lửa của hắn cháy bừng.

Tầng hầm không một bóng người, vẻ yên ắng nay được thay vào bởi những tiếng nỉ non. Hắn nhìn cậu chầm chầm. Lúc này…Fourth thật sự rất đẹp. Quần áo xộc xệch, cộng với cái vẻ phóng đãng, khiêu khích khi có thứ thuốc độc hại kia trong người càng làm cho những đường nét nóng bỏng trên cơ thể cậu trở nên thu hút hơn.

Gemini không chần chừ nữa, tháo dây an toàn ra, chỉnh ghế ngả về sau, rồi nhoài lên người cậu. Địa phương trong xe khá hẹp giờ bị hai nam nhân chen chúc đến chật chội. Nhưng nhờ vậy mà sự đυ.ng chạm da thịt cũng ngày một nhiều thêm. Điểm đụng chạm đầu tiên chính là đôi môi căng mọng kia. Trong vô thức, Fourth cũng đáp trả.

Nhận được sự tiếp xúc thân mật, gương mặt phiếm hồng, mang tai đỏ lên, tuy nhiên do bên ngoài hơi tối nên hắn không thể nhìn thấy.

Bao quanh là những chiếc ghế bọc da cao cấp, phảng phất mùi gỗ trầm. Cùng với đó mà mùi vị kích thích, ám muội, cám dỗ, mùi cơ thể hắn cũng bắt đầu len lỏi vào mũi cậu.

Gemini cúi đầu, liếm lên vành tai nhạy cảm, cậu bất giác muốn tránh né nhưng hắn đã kịp cắn nhẹ lên và kéo cậu vào nụ hôn nóng rực. Hôn một lúc lâu, có lẽ đã đáp ứng phần nào thỏa mãn nhu cầu h*m muốn, hắn cố gắng bình tĩnh lại. Cậu cũng từ từ mở mắt ra.

Giọng trầm khàn.

“Fourth…Xin lỗi…tôi…”

“Tổng giám đốc…chúng ta….??”

“.…Bị bỏ thuốc”

“Hả….phải…phải làm sao?”

Cậu hoảng sợ…

GeminiFourth • Cầu Hôn 365 LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ