Chap 34. Yêu thương tìm về

389 38 2
                                    

Buổi tối...

Dùng bữa xong, cũng đã hơn 8 giờ tối. Hắn và cậu lúc này rời khỏi nhà hàng và đang đi đến bãi đậu xe.

Thời tiết Bangkok vào những tháng cuối năm về đêm khá lạnh. Trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi nên có chút rùng mình. Fourth đưa hai bàn tay xoa xoa vào nhau rồi cho tay vào túi quần. Tinh ý, Gemini cởi hẳn áo khoác ngoài rồi đắp lên người Fourth.

"Mặc áo của anh đi"

"Em không sao đâu. Đưa cho em, anh lạnh thì phải làm thế nào?"

"Anh không lạnh, chút thời tiết này không làm khó được anh. Nhìn em kìa, đã lạnh đến như vậy còn luôn miệng bảo không sao. Đến bao giờ em mới làm anh yên tâm được đây?"

"Được rồi, em khoác là được chứ gì"

"Ngoan lắm"

Nói xong, Gemini bắt đầu khởi động xe.

Chiếc xe bon bon trên đường phố về đêm. Bên ngoài, nhộn nhịp bao nhiêu là xe cộ. Hai bên đường, quán ăn, cửa hàng, còn có các dịch vụ công cộng vẫn rất náo nhiệt, ánh đèn điện đô thị trải khắp phố phường, trong lung linh và tràn đầy sức sống.

"Có muốn đi dạo một lát không?"

Gemini vừa lái xe vừa hỏi cậu.

Fourth mải mê chú ý bên ngoài, dường như không nghe những gì Gemini nói.

Kỳ thật, cậu đang suy nghĩ đến chuyện HS. Mọi chuyện có phải kết thúc êm đẹp được như thế này rồi không? Có chút cảm xúc nào đó hơi lo lắng, bồn chồn, cộng với chút nóng ruột. Nhưng rõ ràng hiện tại, cảnh sát đã nhúng tay vào rồi, không phải đã an toàn hết rồi sao? Jessica cũng không đủ bản lĩnh đến mức thuê kẻ xấu gây nguy hiểm đến cho những người thân xung quanh cậu. Cuộc diện thay đổi bất ngờ đến mức HS không kịp trở tay mà. Có lẽ, Fourth nghĩ nhiều rồi.

Đợi mãi nhưng chẳng thấy cậu trả lời. Gemini sốt ruột.

"Fourth..."

"Hả?"

Lúc này, Fourth mới quay sang.

"Anh gọi em à?"

"Ngắm gì bên ngoài mà không chú ý đến anh hỏi?"

"À không...không có, em đang suy nghĩ vu vơ chút chuyện thôi. Nhưng anh muốn hỏi em gì thế?"

"Anh muốn hỏi em có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?"

Cậu lắc đầu.

"Hôm nay mệt mỏi quá, chúng ta về nhà đi. Với lại, anh như thế này, ra ngoài đó sẽ rất dễ bị bệnh"

"Lo lắng sao?"

"Đương nhiên là lo lắng rồi. Em còn phải để anh chăm sóc dài dài nên không thể bị bệnh được. Với lại...em muốn về để xem nhà mình có thành bãi chiến trường hay không"

"Nếu muốn, anh có thể nói tình hình cho em nghe"

"Thôi không cần, đương nhiên là rất bừa bộn rồi. Nhìn anh xem, ngay cả bản thân còn bỏ bê như thế thì nhà cửa khỏi phải bàn. Có lẽ, em phải thức trắng đêm nay dọn dẹp. Nếu không thì chẳng dám đem Fumini về nhà nữa"

GeminiFourth • Cầu Hôn 365 LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ