Chap 10. Xin em đừng đi

691 77 0
                                    

Fourth bước từng bậc trên chiếc cầu thang dài, vừa đi vừa nghĩ đến lát nữa phải làm sao mà đối diện với hắn.

Thật ra...sáng nay lúc xuất viện, cậu vẫn luôn trông chờ bóng dáng quen thuộc. Tuy nhiên, đến cuối cùng vẫn không thấy. Nở một nụ cười méo xệch tự trách bản thân lại không khống chế nỗi cảm xúc.

Đến trước cửa phòng, cậu đứng một lúc lâu, hít thở mạnh, sau đó mới từ từ bước vào.

Sự yên ắng bao trùm khắp cả căn phòng. Trên giường, có một người đàn ông vẫn đang nằm ngủ. Fourth ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc trên người anh ta nên khẽ nhăn mặt, hừ mũi. Cậu không gọi hắn dậy, chỉ bất giác đứng lặng người, ngắm nhìn một lúc lâu. Tựa như đây là lần cuối cùng được gặp nên muốn thu tất cả vào tầm mắt. Sau đó, vỗ vỗ mặt mình mấy cái rồi bước đến mở tủ áo.

Đúng là mẹ Preeda đã cho người chuẩn bị hết đồ đạc cho cậu rồi, bà rất chu đáo. Fourth còn nhìn thấy một chiếc túi nhỏ, bên trong là chiếc áo ấm.

|Fourth, mẹ tặng con. Nhớ phải giữ sức khỏe thật tốt|

Đọc xong dòng chữ cậu như chết lặng. Một giọt nước mắt chực chờ rơi xuống nhưng cậu nhanh chóng dùng tay gạt đi. Được làm con của ông bà trong một khoảng thời gian tuy không quá dài nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự chân thành và tình yêu thương vô bờ bến. Cậu thật sự rất biết ơn.

Fourth kéo chiếc vali và cầm chiếc túi. Sau đó...lại thấy ở góc tủ có một món đồ quen thuộc. Cậu lần nữa ngồi xuống...

Chiếc khăn len cậu đan tặng cho hắn. Bao nhiêu tình cảm đặt vào đây. Nhưng xem ra bây giờ không cần nữa, vậy cũng chẳng nên để lại đây làm gì. Biết đâu khi cậu vừa ra khỏi nhà thì nó cũng trở thành một vật bị vứt bỏ không thương tiếc. Nghĩ rồi Fourth đưa tay lấy nó cho vào chiếc túi nhỏ, xong rồi đứng dậy, kéo vali rời đi.

Nhưng....vừa đi được đến gần cửa thì có một đôi tay rắn chắc vòng lấy người mình từ phía sau, ôm chặt.

Thật ra từ lúc cậu vừa bước chân vào phòng thì hắn cũng đã tỉnh dậy rồi nhưng vẫn không biết nên làm gì để có thể giữ cậu ở lại, đành nằm im quan sát.

Người cậu cứng đờ. Cắn môi đến bật máu. Sau đó, đặt chiếc vali xuống rồi gỡ tay người đó ra.

Hắn khẩn trương.

"Fourth, đừng đi"

"Buông ra"

Giọng điệu có chút cứng rắn.

"Fourth, anh xin em. Anh biết mình sai rồi. Chỉ mong em cho anh cơ hội để sửa chữa. Anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương đã gây ra"

Hắn lại ôm chặt lấy cậu.

"Không cần. Hiện tại tôi đang rất ổn. Tốt nhất là anh đừng làm phiền. Hãy giữ chút sĩ diện và lòng tự tôn cuối cùng đi. Tôi không muốn phải nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ"

Fourth vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay hắn.

Gemini lại lần nữa nắm chặt lấy cánh tay cậu.

"Đừng. Xin em...đừng đi"

Hắn quỳ xuống.

"Gemini....anh có thôi không hả? Làm ơn, buông tha cho tôi đi. Anh có đủ mọi điều kiện để tìm kiếm một người tốt hơn"

GeminiFourth • Cầu Hôn 365 LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ