Tầm vài phút sau...
Lúc này, Fourth đã đi đến cổng, cậu đang loay hoay mở cửa.
Điều đầu tiên ập vào mắt Fourth là bộ váy màu xanh dương bó sát, khoét sâu, để lộ phần ngực đẫy đà, quyến rũ. Tiếp đến là mùi hương nước hoa trên cơ thể người đối diện thật sự quá nồng nặc. Fourth có phần khó chịu, khịt mũi.
Đối phương im lặng, vẫn chưa có phản ứng. Cô đưa tay hất nhẹ mái tóc xoăn của mình về phía sau. Lúc này, Fourth mới để ý kỹ đến gương mặt được tô điểm phấn son giày cộm kia, không ngừng cảm thán “Hừ, chẳng biết là đã đánh bao nhiêu lớp nữa….”
Cô ta nhướng mày.
“Chào”
“Chà chà chà. Kẻ đã từng bị bỏ rơi đây sao? Không ngờ cậu cũng cao tay thật, tôi sắp không nhìn ra ra rồi”
Vị khách không mời mà đến này chẳng cần chờ chủ nhà mở lời trước đã vội buông ra vài lời lẽ. Và hoàn toàn không mang chút thiện cảm nào.
Buổi gặp gỡ hôm nay, xem ra đã đoán trước là chẳng vui vẻ gì.
Cậu liền chuẩn bị tinh thần. Thật sự trong lòng rất bất bình nhưng Fourth vẫn cố giữ lịch sự vì vẫn chưa biết người này là ai. Sao đột nhiên lại chạy đến đây, còn cố tình kích động cậu?
“Xin hỏi, cô là ai? Chúng ta quen biết nhau sao?”
Người trước mặt đổi tư thế, bế đứa trẻ sang tay còn lại, sau đó hất hàm, giọng điệu khinh khỉnh. Cô ta tỏ thái độ nhạt nhẽo giống như chẳng muốn tốn sức nói chuyện với người mà bản thân mình rất coi thường.
“Biết. Dĩ nhiên biết. Không những vậy mà chúng ta…lại còn dùng chung đồ nữa kìa”
Người này cố tình nhấn mạnh những chữ cuối câu.
Fourth nhíu mày.
“Cô nói gì? Tôi không hiểu”
Đối phương nhếch mép, sau đó chuyển qua giọng điệu than thở.
“Này, mẹ con tôi đi đường xa rất mệt mỏi. Vả lại trời nóng lắm đấy. Cậu không định mời khách vào nhà nói chuyện sao? Thái độ tiếp khách này có phải bất lịch sự không?”
Mặc dù khó chịu, nhưng đứng bên ngoài nói chuyện thế này quả thật không tốt lắm. Hơn nữa, Fourth nhìn thấy trên gương mặt đứa trẻ vì nắng nóng mà đã đỏ lên, lại không có mũ che chắn, trông rất tội nghiệp. Cậu cũng có con rồi nên không đành lòng.
“Mời vào”
Fourth vừa dứt lời thì cô ta liền lách người đẩy Fourth sang hẳn một bên để mở đường vào trong, tự nhiên như nhà mình.
Fourth cắn môi, đóng cửa lại. Sau đó cũng vào trong.
Vừa bước vào nhà thì cô ta tự tiện ngồi xuống vắt chéo chân rồi đặt đứa trẻ xuống khoảng trống bên cạnh.
“Mike ngoan, chờ mẹ giải quyết công việc xong sẽ bế con”
“Này cô. Đây là nhà tôi. Đến giờ tôi vẫn chưa biết cô là ai, tại sao tự tiện như nhà của mình thế? Đây chẳng phải rất bất lịch sự sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cầu Hôn 365 Lần
FanfictionMột kẻ chung tình đến cố chấp. Một người yêu hết mình nhưng lại không nhu nhược. Một kẻ hờ hững, một lòng với tín ngưỡng. Một người giấu giếm, chỉ mong gặp được lại phiên bản ngày xưa.... Những ước hẹn của tuổi ấu thơ cứ ngỡ sẽ như cơn gió thoảng qu...