Chap 29. Niềm tin còn hay không?

336 44 0
                                    

"Fourth. Cô ta đã nói gì với em?"

"Em..."

Gemini hỏi, cậu còn chưa kịp trả lời thì Malee đã vội nhảy vào. Bắt đầu tỏ vẻ đáng thương như bản thân đang bị mọi người ức hiếp.

"Gemini. Tại sao lại mạnh tay với em vậy chứ? Người ta đau muốn chết. Mau đỡ em lên đi"

"Cô tự mà đứng lên"

Hắn lạnh lùng.

"Anh đó, lúc nào cũng chỉ thích mạnh bạo thôi. Mà có gì quá đáng đâu, em chỉ nói sự thật. Vừa hay Fourth biết chúng ta đã cùng trải qua những giây phút ân ái, ngọt ngào. Anh xem, có cả hình nữa này. Chắc anh không biết em vẫn còn giữ những kỷ niệm này đâu, bất ngờ lắm phải không? À còn nữa, anh nên vui lên vì hôm nay em mang con trai đến cho anh"

Trong phút chốc, sắc mặt trắng bệch. Gemini nhìn về đứa trẻ nãy giờ vẫn ngồi ở một góc sofa đang đưa ánh mắt ngơ ngác, đáng thương nhìn xung quanh. Chuyện gì đang diễn ra? Hắn phát điên lên mất.

Trên thương trường bình tĩnh, bản lĩnh bao nhiêu thì trong tình cảm riêng tư Gemini trái ngược bấy nhiêu. Cũng không hẳn thô lỗ, sốc nỗi, nhưng hắn rất lo lắng Fourth sẽ hiểu lầm mình. Hắn xem Fourth quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Hạnh phúc này chỉ mới có chưa được bao lâu. Vậy mà sóng gió lại ập đến. Bất ngờ đến mức chẳng kịp trở tay.

"Cô nói cái gì? Con trai là sao? Tôi và cô sao có thể? Không đúng. Tôi không tin"

Đã diễn thì phải tròn vai. Nghe đến đây, bỗng Malee cúi đầu, khóc thút thít.

"Hức....hức. Gemini, anh thật sự rất vô tâm. Anh quên mất tối hôm đó đã vui vẻ với em thế nào rồi à? Nếu anh vẫn không nhớ...vậy được, chúng ta ngồi xuống từ từ ôn lại chuyện cũ. Sẵn tiện cho Fourth hiểu rõ câu chuyện, như thế đỡ phải giải thích lần nữa. Hôm đó, anh đi gặp khách hàng. Sau khi uống chút rượu vào liền làm loạn. Chúng ta cùng nhau đến khách sạn... Tối đó, anh còn ôm em rất chặt, mãi không chịu buông. Đây là kết quả của một đêm hoan lạc. Chúng ta đã rất hạnh phúc mà, anh không muốn nhớ cũng không sao. Em nhớ là được. Hay là...anh ngại khi chẳng biết phải thú nhận thế nào?"

"........." Gemini nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn về phía Fourth. Cậu cũng nhìn hắn, nhưng im lặng, sau đó quay mặt đi nơi khác.

"...Anh không biết sau khi bị đuổi đi em sống khổ sở thế nào đâu. Với số tiền đó em chỉ có thể thuê một căn nhà nhỏ, một mình sinh con, nuôi con. Còn nữa nhiều lúc thiếu thốn, khó khăn chẳng biết nhờ ai giúp đỡ. Vất vả lắm! Em đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định quay lại tìm anh. Dù chúng ta không có duyên gắn bó lâu dài nhưng ít ra vẫn còn nghĩa chứ. Em không muốn đứa trẻ này lớn lên sẽ bị người đời cười chê là không có cha...."

Malee càng kể càng cao hứng. Gemini gần như mất hết bình tĩnh.

"Ch.ết tiệt"

Hắn đưa tay bóp trán. Cố gắng...cố gắng kéo tất cả ký ức quay lại. Nhưng hoàn toàn vô vọng, bất lực. Thật sự Gemini không nhớ mình đã làm gì.

Ngày hôm đó...

Sau khi nói chuyện với Fourth xong, hắn nhanh chóng sắp xếp công việc rồi dự định sẽ về nhà sớm một hôm để ăn cơm cùng gia đình. Hôm sau là cuối tuần nên Gemini còn hứa đưa cậu đến trung tâm mua sắm. Tình cảm vừa chớm nở bao giờ cũng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Tâm trạng hết sức hào hứng.

GeminiFourth • Cầu Hôn 365 LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ