Chap 36. Anh định ngủ đến bao giờ?

338 33 1
                                    

Tích tắc! Tích tắc!

Fourth chưa bao giờ cảm nhận được thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Đã hơn 38 tiếng đồng hồ trôi qua, vậy mà người kia vẫn nằm yên không tỉnh lại. Trái tim cậu nhói lắm!

Gemini Norawit, có phải anh đã quên lời hứa với em rồi không? Anh đã từng nói rất nhiều. Anh nói: “Chỉ cần có em kề bên thì chẳng có trở ngại, sóng gió nào có thể ngăn cản được sự cố gắng của anh. Anh nói em là niềm tin, là động lực, là tất cả tài sản quý báo nhất anh có....” Vậy mà hiện tại, dù em có nói bao nhiêu anh cũng không chịu mở mắt ra. Anh ác lắm. Anh không còn thương em nữa sao?

Gemini...em sắp không còn đủ sức nữa, nhưng em không muốn anh rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ là một giây. Em sợ...em sợ sẽ chẳng được nhìn thấy anh hiện diện bên mình nữa.

Gemini, cho dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, em đều sẽ chỉ đặt anh vào tâm trí, vào trái tim.

Em đã từng nói anh rất phiền, rất bướng và cũng trẻ con nữa. Em đã từng ước anh đừng xuất hiện trước mặt để em không còn phải bực tức, khó chịu.

Thế nhưng, Gemini, anh biết không, tất cả đều là nói dối thôi. Thật ra, em vẫn luôn trông đợi được nhìn thấy anh, nhất là vào khoảnh khắc em yếu đuối, tuyệt vọng nhất. Bây giờ, em cũng yếu đuối và tuyệt vọng nhất này, anh mau tỉnh dậy an ủi em, có được không? Em thật sự muốn gục mặt vào vai anh khóc một trận thật lớn, thật đã đời. Em muốn trút bỏ tất cả những khúc mắc trong lòng. Lúc đó, anh có thể chê em ngốc, xấu xí, em đều chấp nhận hết. Chỉ cần anh tỉnh lại, điều gì em cũng đáp ứng cho anh.

.

Bên ngoài phòng bệnh hiện tại đã là đầu giờ chiều...

Các y tá, bác sĩ vẫn đang qua lại tất bật, bận rộn làm nhiệm vụ. Khu vực hắn đang nằm là phòng hồi sức đặc biệt, thế nên cũng vắng người hơn hẳn.

Fourth ngồi nhìn Gemini một lúc lâu rồi quyết định đứng dậy, bước đến kéo một bên rèm cửa. Ánh nắng vàng bên ngoài hắt vào phòng.

Cậu nhìn ra xa xa, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ấy vậy mà trong lòng mình lúc này vẫn đang cuồn cuộn từng đợt sóng âm ỉ.

Thi thoảng, một vài chú chim sẻ bay đến đậu ở trên những cành cây to đối diện với cửa sổ chốc lát rồi bay đi. Fourth nhìn về chúng, lúc này cậu ước mình cũng được như chú chim nhỏ kia, tự do tự tại bay nhảy bên cạnh các bạn của nó đến những chân trời xa. Nơi đó, sẽ chỉ có bình yên và vui vẻ. Cậu mệt mỏi, thật sự mệt mỏi rồi.

Nếu sau ngày hôm nay Gemini vẫn không tỉnh, vậy hắn xác định không thể tỉnh lại nữa. Thời gian vật lý vẫn diễn ra bình thường nhưng cậu lại thấy nhanh quá đỗi. Fourth đơn giản là vì sợ... Cậu rất sợ đến cái giai đoạn chuyển sang ngày mới. Vì đó...chính là cơ hội cuối cùng dành cho sự sống của Gemini.

“....Gem, làm ơn, đừng khiến cho em phải thất vọng rồi mang nuối tiếc đến hết đời. Anh tỉnh lại đi, có được không? Xem như em xin anh. Anh có thể vì em, vì con, hay vì bố mẹ điều được. Em xin anh mà...tỉnh lại đi....”

GeminiFourth • Cầu Hôn 365 LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ