Chap 9. Hối hận

683 74 0
                                    

PHÒNG CẤP CỨU

Đồng hồ tích tắc…tích tắc…từng nhịp trôi qua kéo theo sự lo lắng như sắp nổ tung trong đầu hai người đàn ông.

1 tiếng sau…mẹ Preeda cũng đến. Vì bố phải đi công tác nên chẳng thể về kịp.

Bà vừa đến nơi đã kéo lấy cổ áo hắn.

“Gemini…Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại ra nông nổi này???”

“Mẹ…con….”

Hắn cứng họng, không trả lời được, chỉ ngồi phịch xuống, cúi mặt, né tránh ánh mắt của mẹ.

Nhìn thấy cảnh này bà cũng nhăn nhó. Quay sang Pond.

Anh cúi người chào bà.

“Pond, chuyện gì thế con? Mau nói cho bác biết đi”

“Bác nên hỏi nó thì hơn”

Anh hất mặt sang người bên cạnh.

Đúng là tức chết bà!

“Hừ…Hai đứa bị sao thế hả? Có chuyện gì lại không cho thân già này biết. Chàng dâu tôi…cháu nội tôi….hức….”

“Mẹ…bình tĩnh đi”

“Con bảo mẹ bình tĩnh thế nào được hả?”

“Con…xin lỗi”

“Mẹ không cần biết con đã gây ra lỗi lầm gì. Nhưng nếu Fourth và đứa nhỏ có việc gì, chắc chắn ta sẽ không tha cho con”

Pond bước đến, kéo bà xuống ghế.

“Bác gái, ngồi xuống đây bình tĩnh một chút. Các bác sĩ đang cật lực cấp cứu bên trong. Sẽ không sao đâu, Fourth là người tốt, chắc chắn ông trời sẽ thương mà”

“Bác cũng mong như thế. Cầu mong trời phật phù hộ cho chàng dâu và cháu nội của con…làm ơn…làm ơn….”

Lúc này, một cô y tá từ trong phòng cấp cứu bước ra, mẹ Preeda, hắn và Pond đều tức tốc chạy đến.

“Tình hình của bệnh nhân không khả quan chút nào. Thai đã dần tuột ra khỏi cơ thể cậu ấy. Hiện tại mời người nhà ký vào giấy để chúng tôi phẫu thuật lấy đứa bé ra”

“Cái gì? Cháu…cháu tôi…”

Nghe đến đây, mẹ Preeda bỗng ngất xỉu, cú sốc quá lớn đối với bà. Pond vội đỡ bà vào phòng nghỉ ngơi, sau đó, nhanh chóng quay trở ra.

Người đàn ông còn lại vẫn đứng như trời trồng, chưa có phản ứng.

Cô y tá sốt ruột, nhắc nhở.

“Này…này anh. Mau ký vào giấy làm thủ tục đi. Anh ơi….”

Pond lay người hắn.

“Gemini, mau ký vào giấy đi chứ?”

“Tao…Tao”

“Anh còn không ký thì ngay cả tính mạng của bệnh nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm”

“Gemini. Mày còn đứng đó làm gì. MAU LÊN”

Anh hét lớn.

Lúc này hắn mới bình tâm lại mà đặt bút ký tên. Xong xuôi, chân cũng từ từ vô lực mà khụy hẳn xuống đất, ánh mắt đờ đẫn.

GeminiFourth • Cầu Hôn 365 LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ