Buổi sáng thức dậy…
Fourth thấy mình đang rút mình trong chiếc chăn bông cực kỳ ấm áp. Tay chân hơi nặng nề, mệt mỏi. Dường như đêm qua cơ thể vừa trải qua những cảm giác gì đó khủng khiếp lắm. Nhưng quả thực có cố gắng thế nào cậu cũng không nhớ nổi, chỉ biết là khó chịu.
Dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy. Cổ họng có chút khô, cậu ho khan mấy cái rồi đưa tay lên ngực vuốt vuốt như muốn dằn xuống nhưng không có kết quả.
Lại ho thêm mấy tiếng.
~Khụ khụ….
Người bên ngoài nghe tiếng lập tức chạy vội vào trong.
Lúc cửa phòng được mở ra….
Ban đầu cậu định hỏi “Sao anh lại ở đây?”, nhưng ngay lập tức, đại não lại truyền đến những kí ức tối qua nên vội thay đổi.
“Sao anh vẫn chưa chịu về?”
Hắn thở dài.
“Anh không nghĩ đây là câu đầu tiên em nên nói sau khi tỉnh dậy đâu”
“Ý gì hả?”
“Nhìn hai quầng thâm trên mắt anh xem, mất ngủ cả đêm để chăm sóc em đó, đúng là không có lương tâm mà”
Cậu định hỏi cho ra lẽ nhưng chợt nhớ ra điều gì đó…
“....Khoan đã, mấy giờ rồi?”
“Tầm 9 giờ”
“Hả? Chết tiệt, trễ mất rồi”
Fourth hét lên một tiếng rồi tức tốc kéo chăn muốn rời giường. Hắn thấy thế liền ngăn cản.
“Này, em định đi đâu?”
“Đi làm. Thấy tôi ngủ quên sao anh lại không gọi giúp chứ? Thật là…”
Gemini nắm hai bả vai cậu rồi mạnh mẽ ấn xuống giường.
“Em thật sự không biết tối qua bản thân tệ như thế nào sao? Bây giờ còn muốn đi làm?”
“Tối qua? Tôi...Tôi thế nào?”
“Giữa đêm em sốt cao đến mức nói nhảm. Nếu không có anh thì phải làm sao đây?”
Fourth đưa tay vỗ vỗ mặt, cố nhớ.
“Nói nhảm? Nghiêm trọng vậy...Nhưng...tôi đã nói gì?”
“Nói rất nhiều, nhưng toàn là những câu lung tung, anh nghe không hiểu gì hết…”
“Hừ...Thật sự tôi chẳng nhớ xảy ra chuyện gì...”
“Đừng lo lắng, em không có nói gì bậy bạ đâu, anh đùa thôi”
Nói rồi, đưa tay sờ trán cậu, nhìn bộ dạng giống như một người rất chuyên nghiệp và am hiểu về y học.
“Nhiệt độ bình thường rồi, có vẻ như đã hết bệnh. Nhưng em nên ở nhà tĩnh dưỡng thêm một ngày đi. Vừa hết bệnh ra đường nhỡ bị lại thì sao?”
“Nhưng...hôm qua đã nghỉ, hôm nay lại nghỉ, công việc…”
“Đừng cứ suốt ngày nghĩ đến công việc, sức khỏe quan trọng hơn. Em đổ bệnh thì cũng chỉ có anh lo thôi chứ chẳng có “công việc” nào quan tâm em đâu. Còn nữa, anh đã nói với Phuwin rồi, cậu ấy cũng đồng ý để em ở nhà hôm nay. Ngoan ngoãn chút đi”
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cầu Hôn 365 Lần
FanfictionMột kẻ chung tình đến cố chấp. Một người yêu hết mình nhưng lại không nhu nhược. Một kẻ hờ hững, một lòng với tín ngưỡng. Một người giấu giếm, chỉ mong gặp được lại phiên bản ngày xưa.... Những ước hẹn của tuổi ấu thơ cứ ngỡ sẽ như cơn gió thoảng qu...