Lúc nhận được điện thoại, anh đang ở công ty tập luyện cho buổi biểu diễn trên sân khấu. Sắp tới anh sẽ làm khách mời trong concert của một đồng nghiệp ở công ty. Cả ê kíp mới họp bàn kế hoạch, phần của anh chắc phải cuối buổi sáng mới tới nên anh xin nói với quản lý cần về nhà một chút rồi sẽ quay lại đúng giờ.
Quản lý thấy anh lo lắng, gấp gáp cũng không dám ngăn anh, đành đích thân chở anh về, sợ anh tâm trạng không tốt, lái xe không an toàn. Mà cái chính là anh ta sợ anh không quay lại kịp nên phải tự mình đi giám sát.
Ngồi trên xe, anh không ngừng nghĩ tới lời mẹ cậu nói. Không ngờ bà ấy tới tận nơi gây khó dễ cho cậu. Anh cứ nghĩ anh nói vậy thì bà ấy đã dẹp ý nghĩ đó rồi, thật không ngờ.
Anh bồn chồn, lo lắng không biết cậu có bị bà xúc phạm gì không?
Vừa xuống xe, chân dài anh bước vội vào trong ngõ. Từ xa đã thấy đám đông bu kín cửa. Tiếng nhóc con đang gào khóc không ngừng, tiếng cậu run run nói muốn vào trong, tiếng mẹ cậu đang nghiêm giọng mắng người. Cuối cùng là tiếng mẹ anh:
- Tôi đã cho cậu ta vào pha sữa rồi, giờ còn muốn vào làm gì nữa? Thay tã gì chứ? Mang về nhà bà mà thay, đừng có kiếm cớ để bám dính ở đây nữa. Thật đúng là mẹ nào con đấy, đúng là đồ trơ trẽn.
Anh nghe vậy thì duỗi tay tách đám đông trước cửa ra bước vào nhà, bắt gặp cậu đang ôm nhóc con, bả vai run run giống như đang tức giận nhưng phải kìm nén. Nhóc con trong lòng đã khóc đến khản cả tiếng đang được cậu nhỏ giọng vỗ về.
Anh chạy tới ôm cả hai ba con cậu, nhẹ giọng:
- Fotfot! Em không sao chứ? Chuyện này là thế nào?
Cả mấy người trong nhà thấy anh thì đều im lặng không nói gì nữa. Mẹ anh thì có chút chột dạ. Bà ta đã dò hỏi hàng xóm, canh đúng hôm anh vừa đi làm mới tới, nghĩ là có thể sớm giải quyết đuổi cậu đi. Dù sao cậu nhìn trẻ con như vậy, chắc cũng biết sợ mà rút lui. Ai ngờ không những không giải quyết được còn bị anh về giữa chừng bắt tại trận thế này.
Cậu ngẩng lên, hai con mắt đã hơi đỏ, khẽ lắc đầu:
- Em chỉ muốn vào thay tã cho con nhưng bà ấy không cho. Con đã khóc lâu lắm rồi.
Anh vuốt lưng cậu, dịu dàng trấn an cậu.
Mẹ nuôi cậu bước tới chỉ vào hai người kia:
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THÀNH BẠCH NHÃN LANG BỊ NGƯỜI NGƯỜI GHÉT BỎ [GeminiFourth]
Short Story"Nếu bạn chưa tìm được một nửa của mình, đừng nản lòng vì có thể người đó đang ở một thế giới khác đợi bạn. Biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ xuyên qua đó hoặc người đó sẽ xuyên qua đây gặp bạn." Nattawat là một sinh viên bình thường, không mấy được c...