57. Thằng Bé Được Con Chiều Hư Rồi

258 32 6
                                    

Cậu đi học về, vừa vào cửa đã thấy nhóc con lẫm chẫm đi lại trong phòng khách, vừa thấy cậu, nhóc con vui vẻ muốn nhào tới nhưng chân lại chẳng thể đi nhanh nên vẻ mặt đặc biết nóng nảy:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu đi học về, vừa vào cửa đã thấy nhóc con lẫm chẫm đi lại trong phòng khách, vừa thấy cậu, nhóc con vui vẻ muốn nhào tới nhưng chân lại chẳng thể đi nhanh nên vẻ mặt đặc biết nóng nảy:

- Pa pa pa!

Anh thấy vậy thì tầm mắt từ bàn trả ngước lên nhìn cậu, ánh mắt vô cùng ôn nhu:

- Fotfot! Em về rồi!

Cậu gật đầu nhìn hai người một lớn, một nhỏ đang đi về phía mình mà anh, lợi thế chân dài, chỉ hai bước đã ôm cậu vào lòng, còn nhóc con thì vẫn lẫm chẫm mãi chưa tới.

Thấy papa lớn rất nhanh đã được ôm papa nhỏ, sự nóng nảy trên mặt nhóc càng muốn tăng gấp đôi, môi trề ra, nước mắt đã dâng lên muốn tràn bờ mi, giơ hai cánh tay béo múp hướng về phía cậu.

- Pa pa!

Cậu buông anh ra, bước tới ôm nhóc lên:

- Tonton đi giỏi quá! Hôm nay ở nhà có ngoan không nè? Có nhớ papa không?

Nhóc con được cậu ôm thì vui sướng nắm cằm cậu hôn hôn, chẳng mấy chốc môi cậu đã bóng lưỡng vì nước miếng của nhỏ.

Anh lắc đầu, một tay ôm hai ba con, một tay lau nước bọt trên môi cậu.

- Anh đang làm gì vậy?

Anh kéo cậu tới sofa, cầm tờ giấy trên bàn trà đưa cho cậu:

- Anh đang thử sáng tác.

- Anh viết bài hát sao? Wow, lời hát này hay quá! Anh đã nghĩ ra giai điệu chưa?

Anh gật đầu đưa cho cậu một bản nhạc phổ:

- Anh mới nghĩ ra nhiêu đây, phần sau còn chưa nghĩ ra nên anh quay sang viết lời, để xem anh có thêm cảm hứng viết tiếp phần giai điệu không?

- Anh hát thử cho em nghe đi!

Anh do dự một lát cuối cùng cũng hát đoạn mới viết cho cậu nghe.

Chỉ một đoạn ngắn chừng 4-5 câu nhưng nghe khá bắt tai. Nhóc con đang ngồi trong lòng cậu cũng im lặng, bất động nghe anh hát.

Anh hát tới câu cuối cùng, hồi hộp chờ phản ứng của hai khán giả nhưng lại không thấy ai nói gì mà cứ nhìn anh chằm chằm.

Đây là lần đầu tiên anh thử sáng tác, vốn cũng chuẩn bị tinh thần sẽ không được như kỳ vọng nhưng thấy phản ứng của hai người thì bỗng nhiên cảm thấy hơi thất vọng.

Anh cắn răng, định lên tiếng hỏi: không hay sao? thì đã thấy nhóc con nhào về phía anh, tay nhỏ muốn túm môi anh, hết cụp vào lại xoè ra mấy ngón tay bé xíu.

XUYÊN THÀNH BẠCH NHÃN LANG BỊ NGƯỜI NGƯỜI GHÉT BỎ [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ