53. (H)

289 32 3
                                    

Fic này tui tính để H kiểu nhẹ nhàng, dè dặt thôi vì mấy fic khác H tè le rồi mà lâu lâu nhẹ nhàng quá cũng thấy buồn mấy bạn nhỉ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Fic này tui tính để H kiểu nhẹ nhàng, dè dặt thôi vì mấy fic khác H tè le rồi mà lâu lâu nhẹ nhàng quá cũng thấy buồn mấy bạn nhỉ.

Cậu ngẩng lên nhìn anh:

- Anh có biết em đã rất nhiều lần mơ được dưới hình dạng thực sự của mình thân mật với anh? Dù sao, đây mới là em chân thật nhất. Vậy nên, Gemgem, em yêu anh! Thật sự rất yêu anh!

Anh nhìn cậu trong dáng vẻ hoàn toàn khác với cậu mà anh đã từng biết, nhưng lúc này, anh chỉ cảm nhận được, đây chính là cậu, người mà anh yêu. Vậy là đủ rồi.

Anh chầm chậm nói:

- Fotfot! Anh cũng yêu em!

Dứt lời, anh lại ngẩng đầu hôn cậu. Một nụ hôn dịu dàng như nước, ôn nhu chưa từng có. Anh hôn nhẹ hai cánh môi, hôn lên sống mũi cao thẳng, đôi mắt xinh đẹp, cuối cùng là vầng trán sáng bóng.

Tuy những đường nét này không phải là những đường nét thân thuộc kia nhưng đúng như cậu nói, đây mới chính là hình dáng chân thật của cậu.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, linh hồn cậu đã từ bỏ cơ thể này để đến với anh, vậy anh cũng sẽ yêu và biết ơn thân thể này của cậu, vì đây chính là một phần của cậu.

- Fotfot!

Giọng anh hơi khàn, khiến con tim cậu rung động.

- Hửm?

- Cảm ơn em!

Cậu khẽ lắc đầu, cúi xuống làm sâu hơn nụ hôn còn dang dở.

Cậu hơi đứng lên, bàn tay thò vào túi quần lấy ra thứ gì đó, nhét vào trong tay anh.

Anh khó hiểu nhìn xuống lòng bàn tay mình, hai tai chợt đỏ thấu, khàn giọng hỏi:

- Em chuẩn bị cả cái này?

Cậu gật đầu, ánh mắt vừa ngại ngùng, vừa tinh nghịch, ghé vào tai anh:

- Muốn ở trong cơ thể này sinh con cho anh!

Giây phút nghe thấy lời này, anh cảm thấy não mình nổ "oanh" một tiếng. Vẫn biết chuyện này là không có khả năng nhưng lời cậu vẫn làm anh triệt để cảm động.

Ở thế giới của anh, đàn ông cũng không thể sinh con, lại không biết vì sao cậu lại có thể? Nhưng anh cũng nghe cậu nói, nơi này cũng như vậy, chưa từng có đàn ông sinh con.

Vậy mà cậu, bằng một câu nói ngây thơ, ngốc nghếch vẫn có thể làm anh rung động.

Anh đè cậu xuống giường, hai đầu gối quỳ hai bên chân cậu, cúi xuống nhìn cậu:

XUYÊN THÀNH BẠCH NHÃN LANG BỊ NGƯỜI NGƯỜI GHÉT BỎ [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ