Trở về đã được 2 tuần, cậu đã bắt đầu đi học lại và vẫn đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Tuy mọi chuyện khá suôn sẻ nhưng cậu vẫn vô cùng nóng ruột. Cậu không tìm ra quy luật hay điểm mấu chốt nào liên quan tới việc cậu xuyên đi, lại xuyên về nên đành bất lực chờ đợi.
Bố mẹ cậu thấy cậu ngoan ngoãn hơn thì có vẻ phấn khởi ra mặt, ở nơi làm việc cũng tỏ ra bất ngờ trước biểu hiện của cậu cho dù cậu cảm thấy cậu vẫn như cũ. Điều đó thể hiện rằng, thời gian cậu ta ở đây hẳn đã gây không ít chuyện.
Ngồi trong lớp, cậu lại lo lắng tới chuyện học hành ở bên kia. Nếu cậu ta đi học mà không theo kịp hoặc không làm được bài kiểm tra ảnh hưởng tới điểm thì nếu sau này cậu trở lại đó sẽ không thể vào được trường đại học cậu mong muốn. Còn nếu cậu không trở lại đó nữa...
Không biết giờ này anh đang ra sao? Đã phát hiện ra đó không phải là cậu chưa? Nếu phát hiện ra thì có shock không? Còn nếu không phát hiện ra... Cậu không dám nghĩ nữa.
Đã một tháng rồi, mọi chuyện vẫn cứ vậy mà đều đều diễn ra. Sáng nào tỉnh giấc, cậu cũng thất vọng vì thấy vẫn đang ở trong phòng mình.
Cậu cười khổ, bố mẹ cậu mà biết con trai mình mong nhớ một thế giới khác thì hẳn sẽ rất đau lòng. Nhưng cậu cũng không thể từ bỏ anh. Không biết có cách nào toàn vẹn để giải quyết chuyện này không nữa?
Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có cách gì.
Chỉ là, ngày không nghĩ thì đêm lại mơ. Đêm nay cậu lại gặp ác mộng. Cậu mơ thấy cậu trở lại nơi đó, nhưng trước mặt cậu lại là... anh và cậu ta đang say sưa... lăn giường.
Cậu nhìn cảnh tượng trước mặt mà như bị đóng đinh xuống đất, không tiến lên được, cũng không thể lùi lại để trốn chạy, miệng cũng như bị bịt chặt, không thể thốt nên lời, nhưng đôi mắt lại không thể nhắm lại, cũng không thể né tránh, cứ vậy chứng kiến hình ảnh nóng bỏng kia.
Anh đang từ phía sau ôm lấy cậu ta, tiếp tục những hành động không thể miêu tả bằng lời. Cậu và anh trước đây chưa từng làm tới bước này, vậy mà...
Cậu nhìn không chớp mắt, cảm thấy dường như tim đang bị ai đó bóp nát, đau đớn tới không thở nổi. Âm thanh rên rỉ, đè nén cùng tiếng thở dồn dập, tiếng nước ướt át, âm thanh hôn môi, tiếng cơ thể va chạm, tất cả như bị khuếch đại trong ống tai khiến cậu không thể lơ đi.
Nội tâm cậu không ngừng kêu gào, phản kháng, muốn thoát khỏi cảnh trói buộc này. Hoặc là chạy tới cho mỗi người một cái bạt tai, hoặc là quay người bước đi, tránh phải tiếp tục nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THÀNH BẠCH NHÃN LANG BỊ NGƯỜI NGƯỜI GHÉT BỎ [GeminiFourth]
Historia Corta"Nếu bạn chưa tìm được một nửa của mình, đừng nản lòng vì có thể người đó đang ở một thế giới khác đợi bạn. Biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ xuyên qua đó hoặc người đó sẽ xuyên qua đây gặp bạn." Nattawat là một sinh viên bình thường, không mấy được c...