Các bạn mong đợi gì ở fic này? Cmt ngay tại đây, trước khi đọc chap cho tui biết nhé!
Kết thúc học kì một, điểm thi của cậu lại một lần nữa đứng đầu toàn khối. Chẳng mấy chốc cũng tới đợt xét tuyển sớm của các trường đại học. Cậu đã đăng ký vào một vài trường yêu thích sau đó vừa học vừa chờ đợi kết quả.
Hôm nay cậu đi học về trước anh nên định nấu cơm chờ anh về.
Khi anh về tới nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức thì ngay lập tức mỉm cười nhìn vào bếp, nhưng lại không thấy cậu đâu. Anh tìm quanh nhà, gọi cậu hồi lâu cũng không thấy ai trả lời.
Đang cảm thấy lạ thì anh nghe tiếng cậu trong nhà vệ sinh.
- Fotfot! Em ở trong à?
- Ừm!
Cậu trở ra, hai mắt vừa đỏ, vừa ướt, mũi cũng đỏ au.
Anh lo lắng nhìn cậu, kéo cậu lại, một tay vuốt má cậu:
- Em sao vậy?
Cậu xua tay:
- Em không sao! Tự nhiên thấy hơi khó chịu thôi.
- Khó chịu ở đâu? Ngồi xuống đây anh xem.
Cậu đi theo anh ra ngồi xuống sofa:
- Chắc dạ dày có chút vấn đề nhưng không sao rồi.
Anh ngồi dưới chân nhìn lên gương mặt có chút mệt mỏi, tay xoa xoa bụng cậu:
- Em lại ăn uống linh tinh phải không?
Cậu xụ mặt phụng phịu:
- Em có thể ăn linh tinh lúc nào chứ, ngày 3 bữa đều là anh nấu. Em còn không ăn vặt nữa.
Ánh mắt anh lo lắng nhìn cậu:
- Hay em căng thẳng quá vì chuyện học hành sao? Có đau lắm không, anh đưa em đi khám nhé?
- Không, em không đau, chỉ là hơi khó chịu.
- Đợi anh chút, anh lấy cho em ly nước ấm.
Cậu gật đầu, khó chịu dựa trên sofa, vuốt vuốt ngực.
Anh đưa cho cậu ly nước ấm, ngồi bên cạnh vuốt lưng cho cậu, lòng không khỏi lo lắng . Cậu phải khó chịu thế nào mặt mày mới xanh xao như vậy chứ?
Cậu uống xong ly nước ấm quả thật cảm thấy khá hơn một chút. Anh hỏi cậu:
- Em nấu gì rồi, có muốn ăn cháo không để anh nấu nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THÀNH BẠCH NHÃN LANG BỊ NGƯỜI NGƯỜI GHÉT BỎ [GeminiFourth]
Historia Corta"Nếu bạn chưa tìm được một nửa của mình, đừng nản lòng vì có thể người đó đang ở một thế giới khác đợi bạn. Biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ xuyên qua đó hoặc người đó sẽ xuyên qua đây gặp bạn." Nattawat là một sinh viên bình thường, không mấy được c...