Chương 1: Mở đầu

773 35 1
                                    

Ngày đông tuyết lớn, khắp nơi trong Đại Minh cung đã phủ đầy ngân sương trắng xóa, duy chỉ có hồ Thái Dịch vẫn phẳng lặng như gương, theo tiếng chuông thánh thót vang trên mái hiên, cá chép vàng tía đỏ rực ngẫu nhiên quẫy đuôi, mặt hồ theo đó lại tản ra từng vòng gợn sóng, vừa nhẹ nhàng vừa thong thả, im hơi lặng tiếng, tựa như gió nhẹ lướt qua.

Một đám nữ tử mặc cung trang đang quỳ bên hồ, tay chân đều bị trói lại, khuôn mặt che đi, từng người một bị trói trong một cái túi xanh thả xuống hồ, thân thể nhẹ đưa vào dòng nước, không có lấy một chút bọt khí, khi miệng mũi chìm xuống hồ mới hiện lên một chuỗi bọt nước rung rung. Những người còn lại co rúm không thể phát ra âm thanh, mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng phía trước, nhưng cũng đoán được hơn phân nửa, cả người chỉ còn lại run rẩy sợ hãi.

Mặt nhóm thái giám đều trắng bệch, có điều Hoàng đế đương triều thích giết người thành tính, Trịnh hoàng quý phi đang nắm quyền cũng là hạng người ngoan độc, bọn họ đã nhìn quen cảnh tượng thế này rồi, chỉ có thể ném từng người từng người một xuống. Một tiểu thái giám mới tiến cung, cổ tay run rẩy đưa tay kéo tần phi lên, đẩy về phía hồ nước, vô ý đụng vào lòng bàn tay nàng, lại vô cùng kinh hãi —— bàn tay xúc cảm nóng bỏng, rũ mắt nhìn lại, trên làn da tái nhợt lộ ra bên ngoài của nàng dường như phủ lên một tầng ửng đỏ không bình thường.

Trịnh hoàng quý phi là người đố kỵ, mặc dù mấy năm nay những phi tần nhỏ bé ngày thường không được tùy ý đi lại, nhưng có tai ách bệnh tật gì bọn họ đều nắm rất rõ, cẩn thận đề phòng một khi có chuyện lập tức đưa người vào lãnh cung. Duy chỉ có mấy ngày gần đây hoàng đế bị bệnh có chút không rõ ràng, hơi buông lỏng trông coi, vì thế chuyện Phác Quý phi mắc phong hàn liền bị mấy thái giám không muốn nhiều chuyện giấu đi.

Phác quý phi lớn lên xinh đẹp, khiến cho Hoàng quý phi nghi thần nghi quỷ, tiến cung ba năm vẫn chưa từng gặp qua long nhan, một năm này lại càng bị trông coi nghiêm ngặt hơn, bấm đốt ngón tay tính toán, năm nay nàng mới mười bảy.

Thân hình thiếu nữ mười bảy tuổi chưa trưởng thành, eo nhỏ mảnh mai được bó trong đai lưng, càng lộ ra dáng người duyên dáng thướt tha, chỉ là bước đi có hơi loạng choạng. Không biết tại sao hắn lại có chút khó chịu, cước bộ dưới chân vẫn không ngừng, từng bước đẩy người vào hồ Thái Dịch. Nước lạnh thấu xương, nàng không kêu lấy một tiếng, rất có thể đã bệnh đến toàn thân nhũn ra, vừa vấp chân một cái đã ngã xuống, bắn lên chút bọt nước.

Bọt nước trắng xóa xẹt qua tầm mắt, hắn đột nhiên lờ mờ nhớ ra điều gì đó —— Phác Quý phi là nữ nhi duy nhất của định quốc đại tướng quân quá cố Phác Lượng Ân. Mấy năm trước, người người trong kinh thành đều gọi được nhũ danh của nàng, "Có ai không biết? Phác gia có nữ tên Thái Anh, Phác tướng quân đích thân phủ khăn trùm, Vương phi Kỳ Dạ vương tự mình chọn, Phác Thái Anh."

Người bị hắn trầm xuống hồ là Phác Thái Anh.

Ý niệm trong đầu ồ ạt kéo tới không thể dừng lại, kèm theo hơi thở mục rữa của vương triều thối nát đến tận xương tủy, "Phác Thái Anh trầm xuống hồ rồi", "Phác tướng quân sớm đã chết", "Cửu tộc phủ tướng quân không còn một ai", "Hoàng đế cũng đã băng hà", "Tiểu Hoàng đế mới mười tuổi"...

Một nỗi bi thương không thể giải thích giống như cây gậy nóng rực giáng xuống đầu hắn, hắn đứng trong gió đông nhịp tim đập mạnh trong một khoảng thời gian ngắn, đột nhiên lau mắt, há miệng khóc lớn.

Tiếng khóc của người trẻ tuổi cao vút chói tai, lão thái giám vội vàng kéo người trở về, một đám ba chân bốn cẳng trói hắn lại, bịt mũi miệng ném sang một bên, cuối cùng cũng đẩy toàn bộ tần phi xuống. Hắn cuộn tròn trên mặt đất, không có lý do mà khóc đến thở không ra hơi, lại nghe thấy cách mấy tòa cung điện có thanh âm cãi vã ầm ĩ, còn có tiếng kêu khóc già nua lạnh nhạt của hậu cung, tiếng vó ngựa hỗn độn gõ trên mặt đất, tiếng đao kiếm giao nhau, ngay sau đó là một khoảng tĩnh lặng thật lâu, thật dài.

Mắt thấy phi tần bên bờ gần như đều đã chìm xuống, đám thái giám hoàn toàn không nghe được những động tĩnh khác thường đó, thẳng cho đến khi tiếng người hỗn loạn trực tiếp đâm vào lỗ tai, một đoàn binh sĩ giáp đen vây quanh hồ Thái Dịch khiến kiến chui không lọt, ngay sau đó toàn bộ đều nhảy xuống nước, vớt từng người lên rồi gỡ đá ra. Một người đứng trên bờ, trong tay nắm đoản kiếm, ánh đao chớp động đẩy miếng vải đen che mặt ra, lộ ra từng gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp.

Không ít người đã chết, không biết là do chết vì lạnh hay là do chết đuối nước, thân thể với đường cong yểu điệu tùy ý nằm la liệt trong gió lạnh. Người nọ mím chặt môi mỏng, sắc mặt uy nghiêm đáng sợ, trong tay vẫn không ngừng mở ra một miếng vải đen, tùy ý liếc mắt một cái liền muốn đưa tay kiểm tra người tiếp theo, lại bỗng dưng ngây ngẩn cả người, thẫn thờ nhìn lại.

Đoản kiếm mất đi chính xác, vẽ ra một đường máu nhợt nhạt trên cổ thiếu nữ ướt sũng dưới tay, màu máu mỏng manh, tôn lên gương mặt mất đi sức sống, dưới ánh mặt trời xám nhạt hiện ra bệnh trạng tái nhợt, tuyết lớn rơi đậu trên lông mi, tựa như một phiến mây nhỏ treo lơ lửng.

Mãn đình yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước tí tách, dòng nước dọc theo bờ chảy vào trong hồ, kích động cá chép hỗn loạn từng đợt. Tiểu thái giám thấy khóe miệng nữ nhân xa lạ kia giật giật, hai phiến môi nhẹ chạm vào nhau, ngay sau đó khẽ mở.
Phảng phất một câu không tiếng động "Thái Anh".

Đám người rối rít đi lên, y quan tiến vào trong đoàn người, nhỏ giọng kêu: "Điện hạ đừng vội, trước tiên buông nương nương ra đã..."

"Phải rồi," đáy lòng cô cười lạnh một tiếng, khắc nghiệt nghĩ: "Kỳ Dạ vương đã trở lại, các ngươi chờ đi."

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ