Chương 19: Thành Nghi cung

20 2 0
                                    

Bộ dáng Chu Tử Dữu cực kỳ giống dáng vẻ Thái Anh trước kia, ngay thẳng hiên ngang, mặt mày vừa nhu hòa vừa lanh lợi, lộ ra vẻ anh khí tươi tắn. Mà nữ nhân trong gương trước mặt từ trước đến nay vẫn luôn xinh đẹp, mi thanh mục tú, phía dưới là hàng mi dày rậm che đi đôi mắt tĩnh lặng, vẫn xinh đẹp như cũ, chỉ là so với trước kia đã không còn giống nữa.

Rốt cuộc nàng chẳng thể quay về như trước.

Có lẽ Lệ Sa cảm thấy câu chuyện này quả thực không thú vị, buông nàng ra, Thái Anh lập tức đưa tay đoạt lấy bầu rượu trong tay cô, đặt bên môi nhấp một ngụm, mượn men say cười một tiếng, thở ra một hơi mềm mại, "Người coi nàng thành ta, hay là coi ta thành nàng?"

Tửu lượng của nàng không kém, cũng sẽ không ồn ào, chỉ là vừa uống rượu sẽ cười hì hì cuốn lấy người, giống như yêu tinh hóa thân từ rắn nhỏ, hút đi hồn người.

Lệ Sa ghét nhất nàng uống rượu nổi điên, vô cùng chán ghét đoạt lấy bầu rượu, "Đừng so sánh nàng với ngươi, ngươi đang dát vàng lên mặt đấy à?"

Tay cô lớn mà hữu lực, mặc dù Thái Anh đã gắt gao nắm chặt, cuối cùng vẫn bị Lệ Sa cướp đi mất. Từ trước đến nay cái gì nàng cũng dành không được, chỉ có thể mặc người từng lần từng lần đoạt đi thứ quan trọng nhất. Giống như sau khi Bình Đế chết, Lệ Sa vừa mới gấp gáp trở về, Thái Anh mơ mơ màng màng thiếp đi hồi lâu, khi tỉnh lại mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, trong thoáng chốc còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, theo bản năng kêu lên, "Lệ Sa!"

Mà biểu tình trên mặt Lệ Sa có thể nói là âm trầm, Thái Anh ngơ ngẩn nhìn cô hồi lâu, mới phát giác người trước mắt là thật, nhớ tới ba năm đó đã xảy ra những gì, mà nàng cũng đã làm những gì.

Tất cả đều đã không thể vãn hồi. Nhận hôn thư của Kỳ Dạ vương là nàng, mang theo hôn thư làm bậc thang tiến cung cũng là nàng. Mỗi một bước đều là nàng tự mình đi, tất cả đều đã không thể vãn hồi nữa rồi.

Nàng lấy tất cả của mình — bao gồm cả Lệ Sa, đánh một canh bạc khổng lồ, nhưng nàng thua cuộc.

Thái Anh ngây người hồi lâu, Lệ Sa lấy đá lửa thắp đèn.

Sau lưng cô có một mảnh Tây Dương kính, phản chiếu ánh sáng chói lọi, chiếu rọi từng lần thất bại, tất cả đều không còn chỗ nào che giấu.

Tầm mắt Thái Anh vừa dừng lại trước Tây Dương kính, đột nhiên vung tay làm đổ chiếc đèn, ngọn đèn mang theo sáp dầu bỗng chốc nghiêng đi, "Bịch" một tiếng rơi trên mặt đất, chớp mắt đã bị dập tắt.

Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng, "Ngươi khóc, ta thấy cả rồi."

Cơ thể Thái Anh ở trong lòng cô run rẩy từng đợt, nàng ngồi trên đùi cô, sau lưng là lồng ngực vững chãi, cơ hồ nghe được nhịp tim bình ổn của cô. Qua thật lâu sau, nàng đột nhiên che mặt, "Ta không có so sánh nàng với ta..."

Nhuyễn ngọc ôn hương ở trong ngực, trên người nàng có một mùi hương vô cùng thơm mát, cũng không phải huân hương, tựa như ngày đông tuyết rơi trong rừng trúc tĩnh lặng, lộ ra ý xuân thanh nhã. Lệ Sa chỉ cảm thấy có luồng hơi nóng xông lên, cô châm đá lửa lên thắp một ngọn đèn khác, ở dưới ánh đèn tách cánh tay Thái Anh ra, hôn loạn lên mắt nàng, khàn giọng nói: "Vậy là đúng rồi, ai có thể so sánh với ngươi... Đáng tiếc quy củ trong cung phiền nhiễu, ta hận không thể nhét ngươi vào bao mang về phủ, ngày ngày đêm đêm đều là của ta..."

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ