Kịch biến bắt đầu vào tháng mười. Trường Kinh sau một trận mưa như trút nước, nanh vuốt sài lang đã đào ra tội danh mưu nghịch của Đại tướng quân Phác Lượng Ân mà không có căn cứ, Bình Đế đích thân lệnh cho Phác tướng quân thu binh hồi kinh vấn tội.
Lúc đó Bắc cương bạo động, trăm họ lầm than, Phác tướng quân không thể thoát ra nên chưa nhận quân mệnh.
Ngày hai mươi tháng mười một, Thần Sách quân đã liên tục cắt ngang ở phía đông, Phác tướng quân toàn thắng. Tin thắng lợi vẫn chưa truyền tới kinh thành, Phác tướng quân đã trọng thương, không thể hồi kinh, Trường Kinh bao phủ bởi cơn thịnh nộ của Bình Đế.
Ngày mồng chín tháng mười hai, Trường Kinh tuyết bay đầy trời, quân doanh Bắc cương do có người rắp tâm thao túng, đã bất ngờ làm phản, Phác lão tướng quân vô lực xoay chuyển, vì bảo vệ tính mạng tướng lĩnh dưới trướng, tự vẫn trước trận. Bắc cương đại bại, liền nhượng sáu thành.
Tình thế hiểm trở như vậy trong một lúc không thể vãn hồi.
Phác Lượng Ninh ngã bệnh không dậy nổi, người trong tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, gia nghiệp lớn như vậy bỗng dưng đổ lên đầu Thái Anh, nàng bận bịu đến sứt đầu mẻ trán.
Ngày mười ba tháng mười hai, quân địch di chuyển về hướng Đông Bắc, biên cảnh Đông Bắc báo nguy. Thần Sách quân dưới trướng Kỳ Dạ vương người ít thế yếu, Kỳ Dạ vương thân lâm trận địch, bặt vô âm tín, không rõ sống chết.
Kể từ đó lộng thần trong triều liên tiếp bắt đầu tố cáo Phác tướng quân tội phản quốc, Phác gia cứ như vậy sụp đổ. Phác Luyện bị đưa vào ngục giam, tiếp theo đó là hàng loạt môn khách hậu bối.
Bình Đế năm thứ 43, ngày mồng sáu tháng giêng, Thần Sách quân tử thủ biên cảnh, Kỳ Dạ vương vẫn bặt vô âm tín.
Ngày mồng bảy tháng giêng, thất thúc bá của Thái Anh thắt cổ tự vẫn. Công danh hắn nối liền một mảnh giang sơn, lại là ngày Tết, tang lễ ngày đó Bình Đế đích thân trình diện. Thái Anh quỳ gối bên biển người trắng xoá, thẫn thờ bị ánh mắt tham lam kia quét qua một vòng.
Biểu tỷ kéo Thái Anh đi uống trà, nhưng rồi lại dừng trước cánh cửa.
Bên trong là tiếng của Phác Lượng Ninh, "Đứa nhỏ này còn nhỏ..." Nàng đang bệnh nặng, không tới mấy ngày sau, nàng đã rời xa nhân thế.
Trịnh Hoàng quý phi cười nói: "Trong thiên hạ này khó có được thứ bệ hạ muốn, chẳng lẽ còn muốn bệ hạ phải chờ sao? Huống chi, không phải đã định hôn với người kia rồi sao?"
Âm thanh nữ nhân bén nhọn, cách khe cửa, các nàng thấy Phác Lượng Ninh đang quỳ gối xiêu vẹo.
Biểu tỷ quay đầu lại nhìn Thái Anh. Sắc mặt Thái Anh trắng bệch, gắt gao nắm chặt lòng bàn tay mới nhịn được xúc động muốn đi vào nâng cô cô dậy. Trên mặt nàng không có lấy chút biểu tình.
Tiếng Bình Đế vang lên: "Ô? Định hôn với ai? Nên hủy đi thôi."
Phác Lượng Ninh im lặng, Trịnh Hoàng quý phi nói: "Là Kỳ Dạ vương."Kỳ Dạ vương nổi danh thắng thắn mạnh mẽ. Trịnh Hoàng quý phi đè thấp giọng nói, "Tiểu Điện hạ vô cùng ngông cuồng, đối với chuyện triều chính từng rất nhiều lần vọng ngôn, bệ hạ cũng đã áp chế nhuệ khí của nàng... Huống chi, cũng không biết có trở về được hay không?!"
Biểu tỷ ôm lấy Thái Anh, nhỏ giọng nói: "Sao người muội lại lạnh như vậy? Ta đi chuẩn bị chút trà gừng nóng cho muội."
Thái Anh giống như một con rối gỗ, tùy ý để nàng kéo về phòng, nằm vào trong chăn, ôm lấy hòm gỗ kia, trợn tròn mắt trải qua một đêm.
Lệ Sa vốn dĩ có thể chiến thắng, nếu nàng không nhờ cô giúp phụ thân, nếu trong quân doanh phụ thân không có kẻ bất ngờ tạo phản, nếu phụ thân không chết, nếu Phác gia không sụp đổ... Đáng tiếc tất cả những chuyện đó đều đã xảy ra, liên lụy cô phải bồi cả tính mạng, sinh tử chưa rõ.
Nếu Lệ Sa không trở về, vậy chính là do nàng tự tay hại chết cô. Nếu Lệ Sa trở về, vậy chính là nàng hại cô thất bại thảm hại không còn manh giáp, hại cô không còn thanh danh, người người mắng nhiếc, cho dù cô có trở về, cũng sẽ chẳng còn là người nhàn rỗi phú quý như trước kia nữa.
Dù cho Lệ Sa không vì chuyện này mà hận nàng, thì nàng cũng đã phản bội cô, từ bỏ cô giống như những gì nàng đã tưởng tượng trước đây. Cô chỉ nói là tình thâm ý trọng, cô chưa bao giờ biết rằng thời điểm cô nương ấy gật đầu là một lòng hai ý, từ đầu đến cuối nàng chưa từng quên cuối cùng thứ nàng cần vẫn chỉ là một bàn đạp, chung quy sẽ có một ngày nàng phải dẫm lên vai cô, bước lên Kim Loan Điện.
Nàng là bất đắc dĩ, không sai, nhưng ai nói rằng sai lầm do "bất đắc dĩ" gây ra lại không sai?
Nam nhi cho đến lúc chết tâm vẫn kiên cường, kinh qua ngựa sắt sông băng, nhưng khó chấp nhận nhất chính là điều gì? Tâm can phế phổi được đúc bằng dòng nước thép kia, có thể chịu được bao lần rạn nứt?
Thật kỳ lạ, vậy mà Thái Anh chưa từng nghĩ tới Lệ Sa sẽ hận nàng như thế nào.
Nàng thậm chí hy vọng Lệ Sa thật sự đã chết. Cô chết rồi, có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết.
Nàng đã thua, thất bại thảm hại. Nàng là người hiếu thắng, không muốn người khác biết mình đê tiện, càng không muốn người khác biết nàng làm ra chuyện đê tiện như vậy, thế nhưng nàng vẫn thua.
Từng ý nghĩ cứ lăn qua lăn lại trong lồng ngực, đụng vào rương gỗ vô cùng ồn ào. Trong lòng Thái Anh lại trống trải giống như đêm tuyết. Nàng nghĩ: Một lời thành sấm.
Bình Đế năm thứ 43, đêm Thượng Nguyên, nữ nhi Phác thị Thái Anh tiến cung, sắc phong Quý Phi.
Rương gỗ kia không thể mang theo tiến cung, vài năm sau theo sự sụp đổ của Phác gia cũng bị thiêu sạch sẽ.
Mặt gương kia đã vỡ tan, chuyện cũ năm xưa cũng thiêu rụi chẳng còn một mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊU
RomansaTác giả: Đào Tử Nại Cái. Thể loại: Futa, 21+, 1vs1, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngược luyến tình thâm. Văn án: Hai người vốn có hôn ước, cô đã định ước sau khi đánh giặc trở về sẽ cưới nàng, nhưng nàng vì an nguy của gia tộc không còn sự lựa chọn nà...