Chương 22: Hương rượu

33 4 0
                                    

Thái Anh bị đè ép, dương vật nóng bỏng dưới thân thúc từng cái vào tận gốc, nàng chỉ có thể nói những câu đứt quãng:

"Chu... Chu gia cũng là võ tướng, Điện hạ đừng... khi dễ nàng, ưm... Chu tướng quân, không phải người dễ đối phó... Ah..."

Lệ Sa giống như không nghe thấy, nhìn chăm chăm nữ tử tai mặt đỏ bừng trong gương, hung hăng tát một cái lên mông nhỏ, "Tiểu yêu tinh hư hỏng, đã cắm nhiều như vậy mà vẫn còn chặt khít..."

Bên trong Thái Anh co rút, lập tức lại tiết thân. Vài lần cắm rút sâu đến tận gốc, nàng cúi đầu thở gấp nói không ra hơi, ngay cả tiếng rên rỉ cũng vỡ thành từng mảnh, mềm mại tận xương, nàng cau mày, "Điện hạ... Sau này... Có phải, liền... ưm..."

Lệ Sa càng mạnh mẽ đâm vào bên trong, khiến nàng nói không thành tiếng, một tay cởi đai lưng nàng, cuộn lại nhét vào trong miệng. Nàng a lên một tiếng, lại không thốt nổi một lời, mặc cô tùy ý dốc hết toàn lực điên cuồng chiếm hữu, xoay mặt nàng lại liếm cắn cằm nhỏ, "Đừng nói nữa. Ngươi nói chuyện thật chán ghét..."

Toàn thân nàng bị đè chặt, mông nhỏ lại bị mạnh mẽ nâng lên nghênh đón từng trận cắm rút, bẻ thành một tư thế khuất nhục không thể động đậy, nàng như một gốc cây cỏ, một loại quả cây hay một hoa bồ công anh, mặc người bẻ gãy, không phát ra được chút âm thanh.

Không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần, vừa đau vừa mệt, nàng thật sự khó chịu vô cùng, cơ thể ra đã một thân mồ hôi lạnh nhưng Lệ Sa vẫn hứng trí bừng bừng, cô cởi y phục nàng ra, tay tiến vào vạt áo xoa nắn hai bên tuyết nhũ đẫy đà.

Vết thương trên ngực vẫn chưa khép lại, vẫn là một mảnh vảy đỏ thẫm, trong lòng nàng đột nhiên trầm xuống -- nàng không muốn để Lệ Sa biết chuyện của Lý thái y, vạn nhất cô làm ầm ĩ, vậy Lạp Chiêu cũng sẽ biết ngọn nguồn. Không biết nàng lấy sức lực từ đâu ra, hai bàn tay bị trói ở phía sau hung hăng đẩy cô -- đương nhiên là không đẩy được, dưới chân lại đứng không vững, đột ngột ngã vào Tây Dương kính.

Trong nháy mắt chỉ nghe tiếng gió đổ ập xuống, người phía sau kéo nàng lại, lôi tới sau lưng, tay Thái Anh bị trói, bàn chân lảo đảo ngã trên mặt đất, thái dương đụng vào góc bàn "Bộp" một tiếng, mắt nàng lập tức hoa lên. Cùng lúc đó, toàn bộ tấm Tây Dương kính kia đổ ập lên người Lệ Sa, sau đó là âm thanh vỡ vụn thật lớn.

Thái Anh cảm thấy bản thân giống như một con cá ướt sũng, rời khỏi nước, nằm trên bờ không tài nào hô hấp, trước mắt hiện lên từng chùm sáng trắng. Lúc tỉnh lại thấy Lệ Sa đang dùng sức ấn nhân trung nàng, "Tỉnh tỉnh."

Thái dương Thái Anh co giật đau nhức, cố hết sức mở to mắt, thấy cô đang hung tợn nhìn chằm chằm nàng, trên lông mày có vết máu cắt qua, uốn lượn chảy tới khóe mắt, sắc mặt Lệ Sa đen lại, dễ nhận thấy là đang tức giận. Nàng cũng không còn lòng dạ nào mà nhiều lời, nhắm mắt lại.

Trên mặt đất đều là mảnh vỡ, y phục nàng cũng dính đầy mảnh vụn sắc bén, cẳng chân trần trụi bị cắt thành một vệt đỏ cực kỳ nông, một dòng máu nhỏ dọc theo mắt cá chân tinh xảo lả lướt chảy xuống.

Lệ Sa kéo nàng lên, ôm tới bên giường, một tay cởi y phục nàng ra, "Thuốc đâu? Y phục để đâu? Thay cái này đi."

Thái Anh không đáp lời, giữ lấy cổ áo không buông. Sắc mặt Lệ Sa thay đổi, "Ngươi còn có gì mà ta chưa thấy qua? Cởi."

Thái Anh không thèm để ý, đẩy tay cô ra, tự mình nằm lên giường, cuộn tròn lại tiến vào trong chăn, "Đa tạ ý tốt, Điện hạ về đi."

Nàng cuộn tròn trong chăn giống con tôm nhỏ, đưa lưng về phía cô, một chút phập phồng cũng không có. Lệ Sa nhìn nàng một lát, đột nhiên nói: "Ngươi khóc cái gì? Ai muốn nghe."

Thái Anh biết cô không muốn nghe, người muốn nghe nàng khóc là Phác Lượng Ân, Phác Lượng Ninh, Phác Luyện, có lẽ còn có Lạp Lệ Sa của trước kia, trên đời này sớm đã không còn những người đó nữa rồi.

Bầu rượu rơi trên mặt đất, hương rượu thanh ngọt lan ra khắp sàn, trong cung đều là rượu ngọt hương gạo dịu nhẹ.

Khi còn niên thiếu, biết bao đêm trong trẻo dịu dàng đều thấm đẫm loại hương khí này, bởi vì ban đầu phủ tướng quân ở gần một quán rượu gạo. Khi Thái Anh mười hai mười ba tuổi chính là thời điểm nghịch ngợm nhất, nàng ở trong phủ buồn chán, thường nhảy qua bức tường thấp sau tú lâu đi tìm quán ăn vặt.

Khi đó đúng lúc trăng treo cành liễu, thường thường là giờ Kim Ngô Vệ thay ca, đám binh sĩ trẻ tuổi không còn nhiệm vụ nên ở trong thành săn tìm thú vui, giống như một đám báo săn mỹ lệ thoăn thoắt.

Có điều, người khác cũng không dám lưu lại bên ngoài phủ Phác tướng quân, nhưng Lệ Sa lại luôn chặn đứng nàng mỗi khi Thái Anh leo tường, cười hì hì ngẩng đầu nói: "Thái Anh tiểu thư, nàng cũng ngắm cảnh đêm sao?"

Trước kia nàng ở trong quân đội đều là miệng mồm lanh lợi, vậy mà cứ đến lúc này lại luôn nghẹn đỏ mặt, nửa ngày sau, chỉ đành lôi Phác Lượng Ân ra: "Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta đi mách cha đấy."

Lệ Sa nhướng mày cười, bởi vì tư thế ngửa đầu, đáy mắt hiện lên mấy tầng tinh quang lấp lánh, "Mách đi. Nàng dám nói, ta cũng dám cầu hôn."

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ