Đã nhiều năm Thái Anh không nghe người khác gọi Lệ Sa là "Tiểu Điện hạ", suy nghĩ một hồi mới nhớ ra tiểu Điện hạ cùng tiểu vương phi là chỉ ai. Nghĩ đến đám người này quả thực là buồn chán đến mất trí rồi, hồ đồ đến mức không nhớ được thế sự, giả sử nếu nàng không làm Thái Hậu, hiện giờ hơn phân nửa cũng sẽ như vậy.
Thái Anh xoa thái dương đợi đến trời tối, rốt cuộc cũng có cơ hội bãi giá hồi Thành Nghi cung.
——
Mấy ngày sau chính là trung thu, khắp nơi trong cung đều đã bày biện xong, đèn lồng cá chép đỏ sáng rực nhẹ nhàng đong đưa, tựa như dải sông lấp lánh kéo dài đến trong viện.
Có người chờ bên ngoài cửa cung, Thái Anh bước nhanh qua, thiếu niên kia đỡ cánh tay nàng, "Mẫu hậu, chậm một chút."
Thái Anh cười nói: "Cũng không phải bị người ta đụng vào chân, sao phải chậm chứ."
Lạp Chiêu đáp lại một tiếng, trách cứ: "Thỉnh thoảng mẫu hậu cũng nên nói mấy lời tốt lành." Rồi cùng nàng vào điện dùng bữa tối.
Thanh Thuấn mang một đĩa cá sốt chuối lên, gỡ toàn bộ xương ra, ngoài miệng cũng không ngừng nói chuyện, trải nghiệm một ngày nay tuôn ra giống như châu ngọc rải đầy đất.
Nàng nói chuyện rất thú vị, ngay cả Lạp Chiêu cũng phải cười, "Chỉ là trẫm hơi bận bịu thôi, chuyện tuyển phi không cần gấp gáp. Vương cô cô cũng không cần mẫu hậu thu xếp," hắn quay đầu lại hỏi Thiệu Hưng Bình, "Hôm trước có nói, người Vương cô cô ái mộ gần đây là cô nương nhà ai thế?"
Thiệu Hưng Bình rũ mắt nói: "Hồi bẩm bệ hạ, là tiểu nữ nhi của Chu gia, gọi là Tử Dữu."
Cái tên Chu Tử Dữu này có chút quen tai, Thái Anh cầm đũa suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ ra, đại khái là nữ nhi của phó tướng Thần Sách quân Chu Thiêm Mạn, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong quân, năm trước cũng mới trở về Kinh thành.
Nụ cười của Lạp Chiêu luôn thoáng qua, lúc này ý cười trên mặt đã tắt, gắp một miếng lườn cá đặt vào đĩa nàng, "Mẫu hậu cảm thấy không ổn? Vậy nhi thần sai người đến nói với Vương cô cô một tiếng."
Thái Anh đương nhiên không dám quản chuyện của Lệ Sa, hơn nữa ngay cả nói cũng không muốn nói, đang muốn đổi đề tài, lại nghe Lạp Chiêu nói: "Qua một thời gian nữa là đến hội săn mùa thu Nam Sơn, đến lúc đó nếu như cơ thể mẫu hậu tốt hơn, người cũng đi khuây khỏa một chút nhé?"
Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức đồng ý. May mà liên tiếp mấy ngày trong triều đều có việc, không ai tới Thành Nghi cung của nàng gây sự. Tới ngày cung yến, như thường lệ trời còn chưa sáng đã bị Thanh Thuấn dựng dậy rửa mặt chải đầu thay y phục, lại ăn mặc giống như một pho tượng phật ngồi giữa yến tiệc.
Vẻ mặt Lạp Chiêu lạnh lùng, rất ít người tiến lên kính rượu, ngược lại Lệ Sa trời sinh náo nhiệt, một tay cầm chén đi khắp nơi chuốc rượu, giống như châu chấu quét sạch, đi đến đâu đều là một mảnh hỗn độn.
Hậu cung phi quyến ngồi ở phía sau, cũng không thấy người phía trước, chỉ có mệnh phụ quý gia dẫn theo các cô nương tới kính rượu. Vương thái phi ngồi bên cạnh Thái Anh, thấp giọng nói: "Trăng tròn người đoàn viên."
Thái Anh khẽ đụng vào nàng, trong lòng lơ đãng. Có lẽ Lý thái y đã sớm bị xử lí rồi, người bên ngoài cũng không biết tin tức
Lạp Chiêu đã áp xuống, ngay cả Lệ Sa cũng không biết.
Thái Anh cũng tự cảm thấy vết thương nho nhỏ không đáng gì, vừa ngửa cổ lập tức uống cạn chén rượu ngọt.
Lạp Chiêu làm việc thoả đáng, tuy nói với nàng là không vội tuyển phi, nhưng nếu thật sự cố thủ nghiêm ngặt, bên ngoài khó tránh khỏi nghĩ rằng Thái Hậu và Nhiếp Chính Vương cùng thuyền, cố ý chấn áp hoàng đế. Lạp Chiêu vô cùng chu đáo, có lẽ sợ bên ngoài truyền loạn, vì vậy tất cả tài nữ danh hào trong kinh đều tới yến tiệc, đều là những tiểu cô nương hết sức tài hoa.
Thái Anh tự vấn dù sao mình cũng chỉ lớn hơn các nàng bốn năm tuổi, nếu cởi một thân xiêm y nặng trĩu này ra, người khác chưa hẳn đã nhìn ra được điều gì khác biệt. Nhưng lúc này lại là nàng ngồi phía trên, dưới đó một đám người khom lưng tới kính, eo liễu vừa cong, dường như vô tình vẽ ra một dải ngân hà, để Thái Anh biết rằng mình và các nàng không giống nhau.
Ban đêm ánh sáng lung linh bốn phương, trong không trung vương vấn hương rượu thanh ngọt.
Lệ Sa đi qua kính rượu, thân mẫu cô mất sớm, tuy lúc còn niên thiếu cô không được hoàng đế sủng ái, nhưng ỷ vào tính cách khiến người ta yêu thích, công phu tay chân lại tốt, lăn lộn trong Kim Ngô Vệ, ở trong cung hoành hành ngang ngược, không biết đã lật lên bao nhiêu mái ngói lưu ly trong cung, vì vậy với cô mà nói, đang ngồi ở đây đều là những gương mặt quen thuộc, vừa tiến vào đã đến chỗ nhóm lão thái phi kính một vòng theo thứ tự, hiện tại cũng chỉ có đám người hồ đồ này là không sợ cô.
Mấy ngày gần đây Thái Anh ngủ không ngừng, lúc này đã hơi mệt mỏi, nàng chống lên thái dương, thoáng chốc đã ngủ gà ngủ gật, Vương thái phi cười đụng nàng một cái: "Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Sao còn yếu ớt hơn chúng ta vậy."
Thái Anh lặng lẽ xoa nhẹ vết thương trước ngực, đang định chửi thầm thì Lệ Sa đã đi tới, miệng mang theo ý cười, hơi nâng chén rượu hướng về phía nàng, nói: "Thái Hậu nương nương vạn an."
Ánh đèn sáng rực chiếu lên khuôn mặt tinh sảo sắc nét của cô, nhất thời Thái Anh có chút hoa mắt, chung quy vẫn luôn cảm thấy giống như khi còn niên thiếu, không nhịn được cũng nở nụ cười.
Hôm nay cô mặc một thân áo bào nghiêm chỉnh, đai lưng huyền sắc thêu đường vân chỉ bạc buộc chặt thắt lưng, vai rộng kéo dài, dáng người thẳng đứng, trông rất giống kiểu người đứng đắn. Nhưng kỳ thực từ khi Lệ Sa hồi kinh nhiếp chính đã rất ít khi chạm vào những bộ hắc giáp như vậy rồi, Vương thái phi lại gần một năm chưa gặp qua cô, ngạc nhiên nói: "Chà, tiểu Điện hạ đổi tính rồi sao?"
Hơi rượu dâng lên, Thái Anh có chút choáng váng, đang muốn cười, lại thấy phía sau cô đột nhiên xuất hiện một bóng người yểu điệu duyên dáng, cũng không quỳ xuống, chỉ hướng về phía nàng bái một cái, "Tiểu nữ Chu Tử Dữu, hồi Thái Hậu nương nương, hồi Thái Phi nương nương vạn an."
Cách nàng nhả chữ rất đặc biệt, thanh âm du dương, ngữ điệu lại gọn gàng quyết đoán, vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên là một gương mặt hiên ngang thanh lệ, mi ngân mục tú, chỉ riêng dung mạo lại là vẻ thâm tình chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊU
Lãng mạnTác giả: Đào Tử Nại Cái. Thể loại: Futa, 21+, 1vs1, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngược luyến tình thâm. Văn án: Hai người vốn có hôn ước, cô đã định ước sau khi đánh giặc trở về sẽ cưới nàng, nhưng nàng vì an nguy của gia tộc không còn sự lựa chọn nà...