Chương 28: Thâm cung

10 2 0
                                    

Khe hở ngón tay có bột phấn Tây Dương kính vỡ vụn, đâm vào da thịt, nhưng Thái Anh chẳng mảy may để ý, nàng ôm mặt, không muốn nhìn thấy ánh sáng dù chỉ là một chút. Thành Nghi cung lúc nào cũng quá sáng, nàng không thích nhất chính là điểm này. Thậm chí đến cả bóng mình nàng cũng không muốn nhìn thấy.
Lệ Sa phiền nhất là tính cách này của nàng, đương nhiên đã sớm bỏ đi rồi. Cuối cùng Thái Anh cũng giấu được miệng vết thương trước ngực, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu, không tài nào vui nổi.
Vừa rồi nàng ra một thân mồ hôi, hiện tại cảm thấy cả người rét run, ngẫm nghĩ hay cứ để mặc vậy, cuối cùng sợ lại sinh bệnh khiến trên dưới trong cung phiền toái, vì vậy xốc lại khí lực bò dậy tìm y phục.
Cơn khoái cảm thực cốt qua đi, chỗ bị thăm dò dưới thân bắt đầu cảm thấy nóng bỏng đau rát, giữa hai chân dính nhớp cực kỳ khó chịu. Nhưng mắt thấy trời đã sắp sáng, lúc này Thái Anh cũng lười gọi người bưng nước tới rửa mặt, chỉ muốn làm cho xong, vì thế chầm chậm tới trước rương quần áo, cởi xiêm y nửa ướt đẫm trên người ra, chỉ cảm thấy sau gáy đau nhói một trận, quả nhiên vẫn bị vụn thủy tinh cắt qua một đường.
Từ nhỏ nàng đã chẳng để ý đến chút thương tích này, chỉ trần truồng đứng trong đêm lạnh, trở tay sờ soạng một chút, phát hiện vết máu kia cực nhạt, thực ra đã khô rồi, qua mấy ngày nữa là khỏi, vì thế cũng không muốn xử lý, tiện tay xé một mảnh áo nhỏ phủ lên, lại nghe phía sau có người cực kỳ phẫn nộ mắng một câu: "Quỷ lề mề."
Bàn tay đang nắm chặt xiêm y của Thái Anh chợt trở nên căng thẳng, lông tơ đột nhiên dựng đứng—— Sao cô đã quay trở lại rồi?
Giày ủng trên chân Lệ Sa vừa sâu vừa nặng, dẫm lên vụn thủy tinh "cọt kẹt cọt kẹt" bước nhanh qua đây, thắp đèn lên.
Ánh sáng bất ngờ ập đến, Thái Anh luống cuống kéo chiếc áo lông thỏ, đang định phủ thêm đã bị Lệ Sa kéo cổ tay lại, "Đừng nhúc nhích!"
Thái Anh chỉ có thể che trước ngực, nhưng một tay kia bị cô kéo đã động đến miệng vết thương, đau đến thấu tim, ngón tay không khỏi buông lỏng, y phục rơi xuống đất. Nàng cắn răng giãy giụa, "Buông ra——"
Lệ Sa thực sự lập tức buông lỏng ra. Trong điện ánh sáng chói lọi, Thái Anh vẫn chưa thích ứng, nhất thời hai mắt đều không mở ra được, nhưng cô nhất định đã thấy hết rồi.
Trong nháy mắt nàng bịt tai trộm chuông xoay người sang chỗ khác, im lặng ngồi xổm xuống, nhặt áo lông thỏ lên. Trên áo dính rất nhiều vụn thủy tinh, chắc chắn không thể mặc được nữa, nàng có chút chán nản, không khỏi đưa tay lên xoa xoa hai mắt.
Lệ Sa thẳng tắp đứng đó, giọng nói truyền đến từ trên cao, vừa gấp vừa trúc trắc, "Sao lại như vậy?"
Thái Anh không đáp lời. Cô lại hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"
Trong cung từ trước đến nay không có gió thổi cỏ lay gì có thể qua được mắt cô, cũng chính là lần này Lạp Chiêu cố tình lừa gạt, giở mánh khóe mới có thể giấu trời qua biển. Lệ Sa là Nhiếp Chính Vương, kiêng kị nhất là điều này.
Thái Anh lắc lắc đầu, "Không cẩn thận, vết thương nhỏ thôi. Đã đỡ hơn rồi."
Quả nhiên Lệ Sa lạnh lùng hừ một tiếng, đánh giá: "Mẫu tử hai người nhấc không nổi một cây cỏ đuôi chó, trái lại bản lĩnh không nhỏ."
Lệ Sa nói xong liền cúi người xuống, ngón tay lướt qua xương bướm sau lưng nàng, lấy đi một mảnh thủy tinh nhỏ sắc bén, hóa ra mấy mảnh vụn kia vẫn dính trên lưng, nếu mặc y phục vào khó tránh khỏi làm rách da. Ngay sau đó, cô hung dữ ấn lên vết thương mới sau cổ nàng, ác độc nói: "Ngươi tiếp tục làm đi, làm đến chết thì thôi."
Thái Anh đau đến nỗi co rụt lại, trong lòng cũng tức giận, miễn cưỡng quay đầu trừng cô một cái, "Còn không phải công lao của Điện hạ sao? Khiến người... cũng thôi đi, cố tình muốn động tay động chân ngoài Chiêu Dương cung, còn không phải mong người khác tới nhìn sao?"
Lệ Sa dường như không nghe thấy, kéo nàng dậy từ trên mặt đất, ôm người lên giống như ôm một bó củi, cũng mặc kệ nàng có thoải mái hay không, tóm lại cô ôm dáng người bé nhỏ trần trụi vào trong ngực, lại dẫm lên vụn thủy tinh đầy đất "cọt kẹt cọt kẹt" trở về giường, ném người vào trong chăn, "Chờ đó."
Lệ Sa xoay người đi qua đi lại, tìm cái chổi quét sạch mảnh vỡ trên mặt đất, rồi lại lau tay lấy một bình sứ trắng nhỏ, chấm thuốc đầy tay, "Cúi đầu."
Nàng rất ghét thuốc của Thái Y Viện, mùi lúc nào cũng quá nồng, may mà thuốc kia không có mùi gì, chẳng qua màu sắc rất đậm, là thuốc mỡ màu nâu đỏ. Thái Anh nghe lời cúi đầu, tóc dài bị cô bó lại, cẩn thận bôi loạn lên cổ.
Dù sao nàng vẫn cảm thấy tình cảnh trước mắt buồn cười đến nỗi khiến da đầu phát run, thử thăm dò phá vỡ trầm mặc: "Điện hạ, đây là cái gì?"
Lệ Sa cũng không thèm nhìn mặt nàng, ngón tay dời khỏi miệng vết thương trên cổ nàng, lại chấm một ít, chuyển qua trước ngực, nhẹ nhàng xoa ấn vết đao chưa khỏi hẳn, trầm giọng nói: "Xuân dược."
Thái Anh cười cười, chấm một chút thuốc mỡ, xoa lên vết thương trên thái dương của Lệ Sa, cũng ấn một cái thật mạnh, báo thù khi nãy, "Bao lâu thì hiệu quả?"
Dường như cô rất không muốn nàng chạm vào, né tránh tay nàng, lúc này mới hung dữ liếc nàng một cái, "Sao, lại thiếu phạt rồi?"
Có lẽ cả đêm qua thức trắng, sắc mặt cô luôn có chút tái nhợt, trong mắt có tơ máu đỏ tươi, bộ dáng thực đáng sợ. Vốn dĩ cô cũng rất đáng sợ rồi.
Thái Anh nhẹ nhàng nói: "Phải. Đời này ta không còn gì khác, chỉ có một bộ túi da này thôi, đều tặng cho Điện hạ rồi, Điện hạ thích phạt ta thế nào thì phạt thế ấy, được không?"
Nàng nhả khí như lan, lại mang theo chút tinh nghịch xa lạ. Tay Lệ Sa dừng lại, Thái Anh biết cô đã nghe ra manh mối, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp: "Bệ hạ cố ý bảo vệ ta, giấu diếm tin tức, nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta cũng không cho hắn biết. Hắn còn nhỏ, tính khí tiểu hài tử... Điện hạ lại để hắn trưởng thành thêm hai năm nữa rồi hãy cùng hắn so đo, có được không?"
Động tác trên tay Lệ Sa dừng lại.
Thái Anh nắm chặt góc chăn, trên mặt phiếm vẻ tái nhợt.
Lệ Sa đã sớm phát hiện nàng luôn trong trạng thái uể oải, bộ dáng tinh thần không được tốt. Kỳ thực thời điểm vừa mới bắt đầu, khoảng thời gian ước chừng hơn một năm, Thái Anh thực sự sợ cô, vẫn luôn cáo bệnh không gặp người ngoài, khi đó chính là luôn giả thành bộ dạng này. Cho nên cô chỉ cho là nàng cố ý đề phòng mình, hôm nay mới biết là vì cái gì. Lệ Sa muốn mượn mùi rượu, nửa điên nửa say mà lừa chính mình, làm được chuyện phá vỡ lệ thường như vậy mới có thể đánh bậy đánh bạ mà biết được là vì sao.
Cung sâu như biển, cung sâu như biển.

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ