Chương 12: Ngân thương

45 3 2
                                    

Giai điệu kia có chút quen thuộc, Thái Anh ngơ ngác nghe một hồi, Thanh Thuấn nhỏ giọng nói: "Thổ phỉ. Đường do hắn mở sao?"

Lạp Chiêu sai người tới dặn dò trời lạnh, cho nên trong Thành Nghi cung đã đốt than, sưởi vô cùng ấm áp. Thanh Thuấn đốt hương, khoang mũi Thái Anh tràn ngập mùi hương trong

Đông các, mặt chôn trong chăn gấm, chưa được bao lâu đã thiếp đi.

Thanh Thuấn nói Lệ Sa là thổ phỉ "Đường này do ta mở", trái lại cũng có vài phần đạo lý. Chiêu Dương cung là tẩm cung của hoàng đế, lúc trước Bình Đế đa nghi, khắp nơi đều là Kim Ngô Vệ canh gác, toàn bộ ngõ nhỏ đều không cho phép người thông hành, nhóm mệnh phụ muốn tới Sưởng Minh cung thỉnh an Trịnh Hoàng quý phi chấp chưởng hậu cung thì phải đi một vòng thật lớn.

Đó là năm Bình Đế thứ 39, tóc Thái Anh mới vừa có thể vấn lên, khi gió xuân đương nồng, mành lay động kinh hoảng yến bay, lần đầu nàng đi theo tiểu cô cô Phác Lượng Ninh tiến cung.

Thái Anh bản tính tinh nghịch, lại mới vừa được đón từ quân doanh về Kinh thành, chính là một nha đầu quê mùa, nhìn đèn lồng dệt vàng trong cung, hoa sen ven bờ, cành dương liễu trong hơi nước xanh nhạt, tà váy nhóm cung nữ lướt trên hoa rơi, tất cả đều cực kỳ mới mẻ, lúc ngẩng đầu lúc lại cúi đầu, gật gù rung đùi, vừa không chú ý, ngọc châu trên đầu đã rơi đầy đất, "Ui da."

Phác Lượng Ninh đang cùng chị em dâu nói chuyện hăng say, vỗ vỗ đầu nàng, kêu nàng nhặt đồ lên còn kịp đuổi theo,

"Sưởng Minh cung ở cuối phía đông, ta chờ ngươi ở trên đường lớn" nàng chỉ về một hướng, dặn dò nói: "Đi đường lớn, nhớ chưa?"

Thái Anh không nhặt lên còn tốt, vừa nhặt lên lại càng không đến được, bởi vì trên mặt đất bên hồ Thái Dịch có mấy con cá chép đỏ đang nằm, đại khái là nhảy loạn lên bờ, đang phí công giãy giụa, mang cá khép mở vô cùng đáng thương.

Nàng túm váy nhặt cá lên ném vào trong nước, lại vội vàng đuổi theo Phác Lượng Ninh.

Nàng nhớ rõ phương hướng, lại cảm thấy trong cung trên dưới không có người xấu, vì thế cũng mặc kệ là đường lớn hay là đường nhỏ, xách váy chạy như bay. vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, trước mắt nàng lập tức hiện lên hàn quang sáng chói, một cây hồng anh thương chắn ngang trước mặt.

Nàng suýt nữa đụng vào chuôi thương, vội vàng dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một thiếu nữ đang nghiêng người ngồi trên vách tường.

Khi đó nàng còn chưa biết Lệ Sa, Lệ Sa cũng chưa được phong làm Kỳ Dạ vương, cả ngày cùng một đám lang tướng Kim Ngô Vệ lêu lổng chơi bời, ở trong cung leo lên nóc nhà lật ngói. Thái Anh chỉ nghe được cô khẽ ngâm một khúc nhạc dễ nghe không biết tên, thấy cẩm bào đai ngọc tượng trưng cho thủ vệ hoàng thành đang lóe lên ánh sáng trong bóng tối, đó là hoa sen phù tang được thêu bằng kim tuyến cùng với hoa văn Chu Tước Thanh Long.

Bội đao bội kiếm các loại cùng ngân thương đều giống như chiến lợi phẩm, bị cô đặt trên vách tường làm chỗ tựa lưng, cô mỉm cười hướng về phía Thái Anh hất hất cằm, "Uy, đường này không thông."

Thái Anh không biết cách bức tường chính là Chiêu Dương cung, vì thế hoàn toàn không nghĩ tới có một tầng canh gác này, bèn phỏng đoán trước mắt là một tên lưu manh trà trộn vào Kim Ngô Vệ, lông mày chau lại, "Dựa vào đâu?"

Tên lưu manh thanh tú cợt nhả hơi gật đầu, giống như nàng là trẻ con, ba hoa chích choè nói: "Chỉ dựa vào đường này do ta mở."

Khẩu khí thổ phỉ này đã chứng thực thân phận lưu manh,

Thái Anh không chút do dự nhấc chân hất một cái, đá trúng hồng anh thương trên đầu. Đây là một chiêu nàng quen dùng, cực kỳ quen thuộc, hồng anh thương kia bị một chân đá ra, lập tức bay lên, nàng vỗ vỗ váy, ngẩng đầu tiến về phía trước.

Phía sau có tiếng động nhẹ, là người nọ nhảy xuống vách tường, đang đi theo nàng.

Thái Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vai cô khiêng bội đao bằng đồng đen lóe lên ánh sáng âm u, nghênh ngang đi theo, rõ ràng là bộ dáng muốn tính sổ ngay lập tức, không khỏi nói: "Ngươi đi theo ta làm gì?"

Ngũ quan Lệ Sa thiên về tà khí, vốn dĩ vừa nhìn đã biết ngay là hung tàn không dễ chọc, nhưng khi đó ở trong hẻm có bóng râm che đậy, Thái Anh cảm thấy cô cười đến vô tâm vô phế, "Cô nương suy nghĩ nhiều rồi, cùng đường mà thôi."

"Chẳng lẽ ngươi biết ta đi chỗ nào? Ngươi nghe cho kỹ đây, cha ta chính là Phác Lượng Ân."

Lệ Sa cười càng to, dường như cười đến đau cả bụng, một tay cầm đao ôm lấy thắt lưng, tay kia chỉ về một hướng,

"Ra là Phác Thái Anh cô nương, thất kính. Tại hạ nghe kĩ rồi, cha cô nương là Phác Lượng Ân. Bất luận Thái Anh cô nương đi chỗ nào, dù sao ta cũng đi Sưởng Minh cung."

Trước khi hồi Kinh, Phác Lượng Ân thường nói với nàng: "Nếu lúc nào đó không đối phó được, cứ nói con là nữ nhi của Phác Lượng Ân. Lời này vừa ra, thiên hạ không ai dám khi dễ con, biết chưa?"

Ngoài miệng Thái Anh xem thường mấy lời dạy bảo của phụ thân, đến lúc thực sự có chuyện, vẫn là lôi đại tướng quân ra cáo mượn oai hùm.

Ngày ấy, nàng ỷ vào tên tuổi Phác Lượng Ân, biết người phía sau nhất định không dám trêu chọc mình, lập tức nghênh ngang đi về hướng đông, thưởng thức hương hoa, một đường thông suốt. Lệ Sa chậm rì rì đi theo phía sau nàng, giống một con báo mỹ lệ uy nghiêm.

Khi đó Thái Anh cảm thấy đây chỉ là một con hẻm nhỏ trong

Chiêu Dương cung, không có gì đáng sợ. Sau này mới biết là nàng nghĩ sai rồi, người xấu trong cung so với ngoài cung cũng không ít hơn, xấu xa rồi thì lại có rất nhiều loại, Lệ Sa biết tất cả, cô đang bảo vệ nàng.

Trước kia Lệ Sa đối với nàng rất tốt, nhưng cũng chỉ là trước kia.

Chậu than cháy quá nóng, Thái Anh ngủ đến miệng khô lưỡi khô, kêu vài tiếng không có người đáp, dứt khoát nhắm mắt duỗi tay mò tìm nước trà. Đồ sứ lành lạnh đặt ở bên giường, nàng khát đến phát hoảng, cũng mặc kệ là cái gì, lần tìm đưa đến bên môi.

Thứ vào miệng lành lạnh ngọt ngọt, mang theo chút vị chua mát lạnh.

Thái Anh lập tức tỉnh táo, trợn mắt nhìn chằm chằm vò rượu trong tay.

Vò sứ men xanh cực kỳ tinh xảo, nhỏ hơn lòng bàn tay, bên trong là rượu gạo đặc sệt thanh ngọt, hạt gạo mềm dẻo nhè nhẹ trôi nổi từng đợt.

Nàng nhìn chăm chăm hồi lâu, rốt cục gọi một tiếng: "Thanh Thuấn."

Thanh Thuấn thò đầu vào thăm dò, vừa nhìn đã hiểu ngay,

"Nương nương, là Điện hạ đưa tới, nói là đặc sản trong núi của Đông giao nên mang đi tặng khắp nơi. Bên phía bệ hạ cũng có." Nói xong lập tức có chút xấu hổ.

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ