Chương 26: Lòng mến mộ

27 3 0
                                    

Thái Anh chờ cô hỏi. Cô cũng suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói: "Phương bắc nhiều vật hiếm lạ, nàng muốn ta mang gì về?"

Thái Anh nghĩ nghĩ, rũ mi mắt. Suy cho cùng cũng đã tới tuổi biết thẹn thùng, nàng cũng không thể không biết xấu hỗ mà nói "Muốn nàng bình an trở về" được, chỉ nói: "Chỉ cần là đồ nàng mang về là tốt rồi."

Lệ Sa lớn tiếng cười ha ha, vuốt nhẹ mũi nàng, giả ngu nói: "Bổn cung tự mình mang một tấm Tây Dương kính thật lớn về cho nàng là được."

Thái Anh "Ừm" một tiếng, "Được. Nàng phải đi rồi đấy."

Lệ Sa ngồi trên cửa sổ, xoa xoa tóc nàng, "Thực ra... thực ra là có chuyện quan trọng quên không hỏi nàng."

"Hửm?"

Cô trầm mặc trong chốc lát, dường như đang do dự, cuối cùng chém đinh chặt sắt hỏi nàng: "Ghế Kỳ Dạ vương phi đang còn trống, nàng có muốn làm hay không?"

Thái Anh từ từ ngẩng đầu lên.

Ngũ quan nữ nhân trẻ tuổi trước mặt như điêu khắc, mỗi tấc đều lộ vẻ thanh tú phấn chấn. Không cần hỏi, không cần nói, không cần vòng vo hoài nghi cùng mong đợi, Lệ Sa tin rằng mình nhất định có thể trở về, nhất định sẽ chiến thăng trở về, nhất định là như vậy, cô chính là kẻ ngông cuồng như vậy đấy.

Nhưng cô không biết nàng có muốn làm thê tử của mình hay không.

Thái Anh cũng không biết.

Nàng lớn lên trong quân doanh, hiểu rõ nhất chiến sự hiểm ác nơi tiền tuyến, Thần Sách quân phụng quân mệnh, chắc chắn không thể rút về phía tây, càng không thể cùng quân đội của phụ thân hợp lại tiếp ứng. Nhưng trong lòng nàng vẫn đang có một tính toán hèn mọn, nàng hy vọng Thân Sách quân chí ít có thể giúp đỡ Phác tướng quân một phen, biết đâu Thần Sách quân giành thắng lợi, có thể ngăn chặn chiến sự ở Bắc cương, như vậy có lẽ phụ thân cũng có thể thắng trận một lần, có lẽ Phác gia sẽ không thực sự bị xử lí...

Nhưng nếu sự tình thực sự có bất trắc, nàng biết bản thân nhất định sẽ lựa chọn ai, nhất định sẽ vứt bỏ ai. Nàng nhất định sẽ giống như con dâu Vi gia, trở thành một nữ nhân xấu xa nắm giữ then chốt.

Thế nhưng, nàng không thể có chút cơ hội nào cùng người nàng thương bạch đầu giai lão sao?

Nàng không thể tin tưởng rằng thiếu nữ ngông cuồng phóng khoáng mà nàng yêu thực sự có thể cứu vớt mình sao?

Đó là một lần quyết định bất chấp hậu quả duy nhất trong đời

Thái Anh. Nàng muốn làm thê tử của Lệ Sa đến phát điên, cho dù chính mình có thể sẽ phản bội cô, lợi dụng cô...

Nhưng vẫn muốn tin tưởng cô, muốn nói với cô rằng "Ta nguyện ý".

Trong huyết quản nàng chảy dòng máu của Phác Lượng Ân, trời sinh chính là con bạc không đụng tường Nam không quay đầu.

Thái Anh chậm rãi gật đầu, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng:

"Làm. Lệ Sa, ta làm."

Lệ Sa thực vui vẻ, nhưng cũng không ngoài ý muốn, mỉm cười cúi đầu nhìn nàng thật sâu, đột nhiên dùng lòng bàn tay khô ráo nhẹ nhàng điểm lên giữa mày nàng, "Nơi này."

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ