Chương 30: Cõi lòng

9 2 0
                                    

Nhờ có tinh lực mà Lệ Sa ban tặng, một đêm này Thái Anh mệt mỏi rã rời, khi Lạp Chiêu bãi triều qua đây, nàng còn không đủ khí lực để mở mắt, chỉ mơ mơ màng màng đẩy tay Thanh Thuấn, "Tay lạnh, đừng động... Ta ngủ thêm một lát thôi..."
Thanh Thuấn nôn nóng, giọng cực nhỏ gọi nàng: "Bệ hạ tới! Cái này không hợp quy củ đâu, nương nương vẫn nên dậy đi thôi..."
Cách một tấm bình phong, Lạp Chiêu đang cau mày quan sát Thành Nghi cung. Hắn nhớ rõ tấm Tây Dương kính kia từ năm Thái Anh tiến vào Thành Nghi cung đã có rồi, không biết vì sao đêm qua lại vỡ mất, nửa mặt tường trống rỗng, lộ ra chút cổ quái, trên tường từng vết xước chồng chéo lên nhau, ý nói cho hắn biết, nơi này đêm qua cũng không hề yên bình.
Hắn cũng nghe thấy giọng Thái Anh lộ ra vẻ ủy khuất trẻ con, mệt mỏi đến nỗi có chút nói năng không rõ, lẩm bẩm oán giận: "Ai đặt ra quy củ? Sao chỉ chọn mình ta mà khi dễ..."
Trong lòng hắn buồn cười, vừa cúi đầu lại nhìn thấy trên mặt đất có mảnh thủy tinh chưa dọn sạch sẽ, từ từ thu lại nụ cười. Hắn sinh ra đã trắng nõn văn nhã, màu sắc con ngươi cũng nhạt, giống như loài mèo. Khi nghi ngờ, màu sắc kia liền ngưng tụ lại, giống như hổ phách sẫm màu.
Thấy hoàng đế vòng qua bình phong đi tới, Thanh Thuấn vội vàng buông tay đứng sang một bên. Lạp Chiêu rũ mắt nhìn Thái Anh một lát, thấy nàng ngủ đến sắc mặt đỏ hồng, không còn là bộ dáng suy yếu như mấy ngày trước, hắn lập tức yên lòng, bỏ qua điểm hoài nghi khiến tâm phiền ý loạn trong lòng mình, ôn hòa nói: "Không cần gọi nữa, trẫm dùng xong tảo thiện sẽ đến thư phòng."
Thanh Thuấn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng sai người đến phòng bếp, tự mình cũng đi trước chuẩn bị. Trong điện vắng vẻ, mùi huân hương không nồng, thanh đạm tịch liêu lại an tĩnh, tựa như con người nàng.
Lạp Chiêu chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống, hơi hé miệng, không tiếng động phun ra hai chữ. Âm thanh hai chữ kia vô cùng nhẹ, phải cắn lấy đầu lưỡi, ngoài thiên tử ra, đây là tục danh thứ hai trên đời này mà hắn không thể gọi. Với hắn mà nói, đây lại càng là cấm kỵ không thể nói ra ngoài miệng.
Thấy Thái Anh thật sự không nghe được, lại qua một hồi lâu, giọng Lạp Chiêu cực nhẹ nhàng, dường như sợ nàng nghe thấy, chăm chú nhìn nàng, hỏi: "Đêm qua cô cô lại tới sao?"
Thái Anh không có động tĩnh, vẫn nặng nề ngủ. Lông mày nàng vừa mảnh vừa dài, một đường như trăng khuyết trên núi xa, đuôi núi tháng giêng quét thẳng đến lòng người. Có người nói người như vậy là người thâm tình nhất. Cứng quá dễ gãy, tình thâm bất thọ, Lạp Chiêu cảm thấy lông mày nàng như vậy không tốt.
Lạp Chiêu không tiếp tục hỏi nữa, chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng lớn lên không giống trưởng bối, thậm chí còn không giống một người lớn. Nàng giống như tố nữ trong các gia tộc trâm anh thế phiệt ở kinh thành, minh châu trong hộp, chờ được giá bán. Nhiều nữ tử như vậy, nhiều minh châu như vậy, nhưng tới bên người hắn, muốn hắn gọi mẫu hậu cố tình lại là nàng. Dựa vào cái gì hết lần này đến lần khác đều là nàng?
Bọn họ đều không có lựa chọn. Nếu có thể làm lại một lần, Lạp Chiêu sẽ không gọi nàng là mẫu hậu nữa.
Hắn lại nhìn một hồi, rốt cuộc cảm thấy ánh mắt của mình có chút tham lam, gần như khinh nhờn. Đang muốn dời ánh mắt đi, lại đột nhiên thoáng thấy trên cổ tay nàng lộ ra vết hằn nhỏ hơi mờ, phiếm hồng.
Hắn ma xui quỷ khiến vươn tay tới, len lén xốc lên một góc ống tay áo. Tay áo lạnh mà trơn bóng, cổ tay nàng giống như một khối bạch ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, xương cổ tay lả lướt, da thịt trắng ngần, càng làm nổi lên vết đỏ do bị trói chặt, nhìn thấy mà đau lòng, thuốc mỡ thoa phía trên cũng vô cùng dễ thấy.
Tựa như bị phỏng, Lạp Chiêu ngay lập tức buông tay ra, mặc cho vải áo một lần nữa che khuất cổ tay nàng, hắn đứng phắt dậy.
Trong điện là tiếng bước chân tới tới lui lui, Lạp Chiêu chỉ cảm thấy trong ngực kéo căng, gắt gao siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt, dùng đau đớn bén nhọn mạnh mẽ ngăn chính mình nghĩ tới những hình ảnh lộn xộn dơ bẩn đó, lại hít thở vô cùng nhẹ nhàng, nói với nàng: "Chỉ cần người nói với trẫm. Trẫm sẽ không dùng ánh mắt khác nhìn người, chỉ cần người nói cho trẫm! Cho dù trẫm có phải giãy giụa cá chết lưới rách, cũng nhất định phải giết ——"
Thanh Thuấn thò đầu vào hỏi, "Bệ hạ? Tảo thiện đã chuẩn bị xong rồi."
Vị quân vương trẻ tuổi thẳng tắp đứng trước giường, bàn tay gắt gao nắm chặt, hồi lâu sau mới xoay người bước ra, buồn bực dùng tảo thiện, lại để lại lời nhắn cho Thanh Thuấn: "Chuyển lời với mẫu hậu, qua khoảng nửa tháng nữa vết thương của mẫu hậu có lẽ cũng tốt lên rồi, chúng ta đến bãi săn hành cung trên núi mộc lan săn bắn mùa thu. Lúc trước mẫu hậu đã đồng ý với ta đi giải sầu."
Thanh Thuấn lập tức bắt tay chuẩn bị hành trang. Thực ra Thái Anh vẫn giữ thói quen trước khi xuất giá, vốn là không có quy củ tiểu thư khuê các gì cả, chỉ còn thiếu nước trèo tường gây sự nữa thôi, vì thế lại càng dễ hầu hạ, chỉ cần vài món xiêm y là xong. Nhưng hiện tại nàng đã là Thái Hậu, quy củ nhiều đến nỗi không thể đếm được, ngay cả ấn tỉ cũng phải mang theo khắp nơi.
Thái Anh như thường lệ ngồi lột hạt thông chơi đùa, một bên nhìn Thanh Thuấn mang theo cung nhân bận bịu, một bên lột hạt thông xếp thành một chú sóc nhỏ. Thanh Thuấn bận rộn một hồi, vừa thấy vậy đã tức giận bật cười, "Nương nương sao lại giống như trẻ nhỏ nghịch ngợm vậy?"
Thái Anh chọc chọc nàng, giả vờ nghiêm túc: "Ngươi ăn nói cho cẩn thận, không biết lớn nhỏ, đắc tội ai gia, coi chừng cung quy nhé."
Hai tiểu cung nữ nhỏ giọng nghị luận: "Thái Hậu nương nương biết được cung quy từ đâu nhỉ? Lần trước nương nương còn bảo bệ hạ là tin hoàn toàn vào sách thì thà không có sách còn hơn đấy."
Thái Anh bị nói cho nghẹn họng, thẹn quá hóa giận, nhưng ngoài mặt lại không nói thêm được gì khác, chỉ có thể phạt tiểu cung nữ đi chép cung quy, lại nói: "Không mang các ngươi đi núi mộc lan nữa." Vành mắt nhóm tiểu cung nữ lập tức đỏ lên.
Chờ tới ngày xuất phát, như thường lệ, xe ngựa của Thái Anh vừa to vừa rộng, là loại xe mềm mại nhất thoải mái nhất, vì thế không ít nữ quyến đều đi theo "hầu hạ". Chu Tử Dữu cũng ở trong số đó, vành mắt nàng rũ xuống, bộ dáng thực dịu dàng, nhưng giấu không được ánh sáng hân hoan đong đầy trong ánh mắt.

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ