Chương 33: Bình phong

7 3 0
                                    

Trong lòng Thái Anh hoảng hốt, vô cớ có loại cảm giác giống như kẻ trộm, trên vai đột nhiên như bị thiêu đốt, nàng bỗng dưng xoay người lùi về phía sau, hoảng loạn cho Lệ Sa một ánh mắt ra hiệu, tùy tiện thốt lên: "Đây là, là vật ngự dụng, không nên động đao, Điện hạ mau thu đao lại, ai gia nghĩ cách khác là được——"
Mũi đao từ sau cổ nàng xẹt qua một đường, Lệ Sa bất ngờ gập mũi đao vào trong, lưỡi đao sắc bén bị cô nắm trong lòng bàn tay, vô cùng nguy hiểm tránh đi da thịt mỏng manh sau cổ nàng, lông mày cô lập tức nhăn lại, trong mắt viết "Kẻ điên". Thái Anh dời ánh mắt đi, ra hiệu cô nhìn Chu Tử Dữu, dùng ánh mắt nói cho cô, "Đừng như vậy ở trước mặt nàng".
Trong điện sáng ngời, người ngoài đều không biết Thái hậu và Nhiếp Chính Vương xưa nay không hòa thuận đang nói gì, hơn nữa hôm nay xảy ra chuyện thích khách, ngay cả Chu Thiêm Mạn cũng nhìn nhiều hơn vài lần, có lẽ đang đoán bọn họ có chính sự cần bàn bạc.
Lệ Sa đột nhiên nhướng mày, lấy một cuốn tấu chương từ trong ngực ra, cười nói: "Bổn cung có chính sự cần bẩm báo với Thái Hậu nương nương, phiền chư vị chờ một lát, Chu tướng quân dừng bước, lát nữa bổn cung mời ngươi ăn thịt nai tươi nướng."
Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, vòng qua bình phong, ở ngoài cửa đứng chờ. Đứng bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mờ ảo sau bình phong, bọn họ không dám nhìn nhiều, nhưng cũng lại nghiêng mắt dùng dư quang nhìn trộm—— Không ai không biết hiện giờ Thái Hậu và Nhiếp Chính Vương bất hòa, nhưng Thái Hậu từng là Kỳ Dạ vương phi, Nhiếp Chính Vương bị nàng đội nón xanh, đương nhiên phải hận nàng thấu xương, nhưng trong lời đồn Thái Hậu hình như vẫn là xử nữ chưa bị tiên đế nhúng chàm, dung mạo lại thật sự khuynh thành, cho nên không ai có thể nhịn được không nghĩ về chuyện sắc dục.
—— Nhưng hiện tại ở trước công chúng, đâu giống như bộ dạng có bí văn gì? Chẳng lẽ bọn họ thực sự thanh thanh bạch bạch?
Thái Anh nhấp nhấp miệng, vươn tay tới, hạ giọng, "Tấu chương gì? Có phải thích khách..."
Lệ Sa thu tấu chương lại, khoanh tay đứng đó, cười vô cùng xấu xa, "Ta và Thái Hậu nào có chính sự gì chứ, tấu chương của ta thì có liên quan gì tới Thái Hậu. Rốt cuộc có bỏng hay không?"
Thái Anh đen mặt, đẩy cô sang một bên, "Không có. Điện hạ có chuyện gì? Tại sao lại hỏi như vậy?"
Lệ Sa từ trên cao nhìn xuống, nhướng mày nhìn nàng, "Thái Hậu ghen sao?"
"Ta ghen cái gì? Điện hạ có ý gì, tại sao muốn ở trước mặt Chu tiểu thư động tay động chân?"
Lệ Sa cười càng lợi hại hơn, cố tình lôi kéo thắt lưng không cho nàng đẩy ra, muốn hai người kề sát bên nhau, "Ý của ngươi là, ở trước mặt người khác thì có thể động tay động chân? Có tiến bộ, nương nương, không uổng công mấy năm nay bổn cung ân cần dạy bảo ——"
"Điện hạ!" lần này Thái Anh thật sự đang phát run, không biết là do xiêm y lạnh lẽo hay do thực sự tức giận, tóm lại sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, "Sau này Điện hạ đừng dùng những lời như vậy, cũng đừng nói ta... ghen gì đó. Dù sao Điện hạ cũng còn trẻ, chung quy sẽ phải thành thân, hà tất phải phiền phức như vậy? Chẳng lẽ còn muốn nói chuyện của ta cho nàng hay sao? Nàng không oán trách Điện hạ, nhưng ta... Điện hạ!"
Chỉ nhìn bóng dáng mơ hồ trên bình phong, hai người đều đang đứng thẳng tắp, Lệ Sa ở phía sau cầm tấu chương, giống như đang nghiêm túc nói chuyện với nhau, nhưng thực ra bọn họ đang đứng cực gần, hơi thở của Lệ Sa phả lên lông mi Thái Anh, khiến nàng run rẩy nhắm mắt, lại càng gấp đến độ mặt đỏ tới tận mang tai.
Mà cô thì không chút lo lắng, nhẹ hàm trụ lỗ tai nho nhỏ của nàng rồi cắn một ngụm, mơ hồ phun khí nói: "Nói chuyện gì của ngươi cho nàng? Tiểu Thái Hậu nương nương, nói thử xem."
Hô hấp Thái Anh cứng lại. Lỗ tai nàng là nơi mẫn cảm nhất, đầu lưỡi thô ráp của cô vừa liếm, toàn thân đã gần như nhũn ra, đứng cũng không vững, Lệ Sa tay mắt lanh lẹ, âm thầm nâng eo nàng, khiến bóng dáng hai người trên bình phong vẫn sừng sững bất động, môi cô lại hàm chứa lỗ tai lành lạnh của nàng nhẹ cắn, "Nương nương có chuyện gì để nói cho nàng? Nói cho nàng cái gì? Lỗ tai này, hay là eo, bả vai, hai cái tiểu bạch đào, hay là cái miệng nhỏ nhắn ăn không đủ no phía dưới kia?"
Thái Anh sợ nhất cô nói lời càn rỡ, vẫn luôn cảm thấy Lệ Sa như vậy xa lạ đến đáng sợ, nhưng cố tình cô lại thích như vậy, trêu chọc nàng đến nỗi mặt đỏ tai hồng. Mấy lời này vừa nói ra, ngay cả chân nàng cũng phát run, giọng nói run rẩy, gắt gao cắn răng, "Ngươi... Hỗn đản, ngươi vừa nãy..." Nàng bị làm cho quên mất nên mắng chửi người như thế nào, gấp đến độ mặt cũng đỏ cả lên, lại hung tợn trừng cô, "Thực đáng tiếc, người bị ám sát không phải ngươi."
Lỗ tai nàng bị khoang miệng nóng ướt của Lệ Sa hàm chứa, đầu lưỡi linh hoạt chui vào, cô cười nói: "Bổn cung coi như là nương nương lo lắng cho bổn cung, ý tốt này bổn cung xin nhận. Đầu chi dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao*, bổn cung nên lấy gì đáp lại nương nương đây? Không bằng..."
*Ý chỉ sự cảm ơn, báo đáp lẫn nhau.
Chân Thái Anh run run, nhịn không được trượt xuống, cố tình Lệ Sa vẫn kéo lấy eo nàng, đầu lưỡi giống như du ngư chui vào tai nàng, hơi thở kéo theo một trận ngứa ngáy, đầu lưỡi dấy lên từng đợt gợn sóng, nàng lờ mờ cảm thấy khe thịt phía dưới hình như đang trào ra một dòng chất lỏng kéo dài không dứt, lành lạnh chà xát giữa hai chân.
Xiêm y dày đặc chống đỡ, Lệ Sa không thấy cũng không sờ được phong cảnh xuân triều nơi đó, nhưng đối với thân thể nàng đã sớm hiểu rõ như lòng bàn tay, thấy đáy mắt nàng tràn đầy lệ xuân, không khỏi xuy một tiếng cười nhạo, "Xem ra, nương nương cũng vô cùng phóng đãng, vậy mà đã muốn bổn cung rồi."
Hai chân nàng xoắn lại, đứng thẳng không xong, mà một tay khác của cô giống như rắn xảo quyệt tới trước hạ thân nàng, thành thạo xoa nắn, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại chà xát qua u mật phía dưới, cười nói, "Ngươi run cái gì? Đừng sợ... Ban ngày ban mặt, bổn cung cho dù có làm nương nương ở ngay chỗ này, miễn là bọn họ không nhìn thấy đông cung sống, cũng chỉ sẽ càng thêm cảm thấy chúng ta trong sạch thôi..."
Thái Anh kẹp chặt hai chân, hổn hển thở gấp, "Đừng... Người đừng động nơi đó..."
Đầu lưỡi liếm cắn vành tai, hận không thể tiến vào thăm dò khiến nàng ướt dầm dề, "Đừng động nơi nào?"

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ