Lệ Sa còn chịu đưa người đến cho nàng gặp? Thái Anh thụ sủng nhược kinh, chỉ lo tiếp đãi không chu toàn khiến Lệ Sa tức giận, vội vàng gọi Chu Tử Dữu đến ngồi cạnh mình.
Có vẻ Lệ Sa đã nói điều gì đó với nàng ấy, Chu Tử Dữu kính rượu, lại hơi quay người đi khiến ly rượu của Thái Anh nghiêng một cái. Chất rượu xanh nhạt lặng lẽ đổ đầy đất, nàng khẽ cười với Thái Anh, "Điện hạ đã nói qua, tửu lượng Thái Hậu không tốt."
Không biết Lệ Sa nói như thế nào, đại khái nếu không phải "Nàng uống say sẽ phát điên" thì chính là "Nàng bị người hạ dược", tóm lại Chu Tử Dữu giống như vô cùng áy náy, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn, hàng mi cong cong khẽ rung, mang theo mấy chùm ánh sáng lay động.
Thái Anh hơi ngẩn ra, vội vàng quay đầu đi. Có lẽ vẻ mặt nàng không thích hợp, Lệ Sa liếc nàng một cái, lại bình thản ung dung nói với mọi người: "Thời gian không còn sớm, bổn cung về trước."
Có lẽ là Chu Thiêm Mạn cũng lo lắng cho nữ nhi, dù sao thanh danh bên ngoài của Lệ Sa không được tốt cho lắm.
Chu Tử Dữu đứng dậy cáo từ, cùng cô ra ngoài.
Lệ Sa vừa rời đi, Thái Anh giống như tỉnh mộng, lúc này mới nhớ tới Lạp Chiêu, nàng không cho Lạp Chiêu mê rượu, mấy năm trước đều là nàng ra mặt kêu Hoàng đế rời tiệc, lúc này vội bảo Thanh Thuấn đi xem.
Quả nhiên rất nhanh Lạp Chiêu đã tới đây, thực ra hắn chỉ uống mấy chén, sắc mặt cũng không thay đổi bao nhiêu, cười nói mấy câu, "Nhi thần đưa mẫu hậu hồi cung nghỉ ngơi sớm một chút."
Đây quả thực là cầu mà không được. Thái Anh cùng Lạp Chiêu trở về Thành Nghi cung, trăng sáng treo trên không trung, một đường gió nhẹ hiu hiu, nhè nhẹ làm khô từng đợt mồ hôi mỏng, vô cùng thoải mái.
Lạp Chiêu kiệm lời, chậm rãi đi theo phía sau nàng. Thái Anh đi được một lát, lúc này đã đến trước điện, Lạp Chiêu mới nói:
"Thương thế mẫu hậu chưa lành, hôm nay không nên uống rượu."
Thái Anh quay đầu lại, mỉm cười nói: "Đâu có giống rượu của các ngươi, của chúng ta chỉ là nước ngọt thôi, uống bao nhiêu cũng sẽ không say."
"Hương vị rất thơm ngọt, mẫu hậu không thích sao?"
"Đúng vậy, không thích." Thái Anh chỉ chỉ vầng trăng trên bầu trời, "Rượu hoa lê trên núi tuyết phía bắc Trường thành mới là ngon, chỉ cần một hớp, một mặt trăng lập tức biến thành trăm ngàn mặt trăng, một người cũng biến thành trăm ngàn người."
"Mẫu hậu vậy mà còn nhớ rõ rượu bắc thành."
"Đó là đương nhiên." Thái Anh rảo bước về phía bậc cửa, cười chỉ hắn, "Chỉ có ngươi xem ai gia là lão thái thái, thực ra còn chưa được mấy năm đâu, quang cảnh bắc thành, ta vừa nhắm mắt đã có thể nhìn thấy... Bạch sơn hắc thuỷ, rừng hồ dương, tuyết rơi đầy trời."
Lạp Chiêu cười một tiếng, dường như có tia gió mát trong đêm cuối thu, "Nhi thần không coi mẫu hậu là lão thái thái, mẫu hậu vẫn còn rất trẻ."
... Cái này có chút thổi phồng rồi. Thái Anh vội nói: "Quá khen.
Tối nay bệ hạ có thấy cô nương mình yêu thích hay chưa?"
Gió lạnh cuốn lá cây bạch quả rào rào rơi xuống, có phiến lá quạt nhỏ vàng ánh vương trên đỉnh đầu nàng, Lạp Chiêu tiến lên một bước, duỗi tay lấy lá cây xuống, tùy tiện nói: "Mẫu hậu coi như nhi thần có thấy đi."
Hắn đã quen đánh Thái Cực lấp lửng nước đôi, tối nay Thái Anh cũng lười đoán xem rốt cuộc là cô nương nhà ai lọt vào mắt hắn, ỷ vào hơi rượu đuổi Thanh Thuấn đi, xiêm y cũng lười cởi, nhào về phía giường lăn một cái rồi ngủ mất.
Có điều nàng uống rượu xong, nửa đêm khó tránh khỏi khô miệng. Nàng không thích lúc ngủ trong điện có người hầu hạ, vì vậy Thanh Thuấn thường chỉ đặt một bếp lò nhỏ cùng chén nước ấm bên giường, tự mình ra ngoài ngủ.
Thái Anh vô cùng khát, lăn qua lộn lại nửa ngày, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng xuống đất, ngồi xổm bên bếp lò phát ngốc, nàng thực sự không muốn uống chén nước nhạt nhẽo, nhớ ra còn có mấy vò rượu hoa lê Bắc thành tiến cống, có hơi thèm, vì thế rón ra rón rén đứng dậy.
Trong điện thắp một ngọn đèn nhỏ, ánh lên hồng hồng, cả phòng đều là hình bóng nóng hầm hập, giương nanh múa vuốt chiếu rọi nàng.
Thái Anh đi được hai ba bước lập tức phát hiện có điều không đúng, lập tức xoay người qua chỗ khác, quả nhiên bên cạnh bàn có bóng người cao gầy thon dài, đang không đứng đắn ngồi ở kia, tự châm rượu chậm rì rì uống, thấy nàng quay đầu lại, lạnh lùng cười một tiếng, "Nương nương cũng không ngủ được?"
Đúng là Lệ Sa.
Cô là Nhiếp Chính Vương, quyền khuynh triều dã, huống chi thân thủ cao cường, ngày thường vô cùng quy củ, không mấy khi tới Thành Nghi cung, kỳ thực nàng cũng không tức giận, cô muốn ra vào nơi nào vốn cũng chẳng ai ngăn được.
Thái Anh "ừ" một tiếng, biết rõ vừa rồi mình thất thố trước mặt
Chu Tử Dữu, hôm nay Lệ Sa phá lệ tới đây, tất nhiên là đã tức giận một hồi, vì thế thấp giọng nói: "Điện hạ ngồi một lát." Nói xong lập tức rời đi lấy rượu.
Nàng cúi đầu bước đi, ánh sáng phía sau tối sầm lại, là Lệ Sa giơ tay giữ lại eo nàng, động tác thong thả nhẹ nhàng giống như tiểu hài tử vui đùa, nhưng tay lại kéo nàng ngồi trong lòng cô, tiện tay gỡ tóc nàng ra, vuốt ve da thịt mềm mại sau cổ, động tác rất ôn nhu nhưng lời nói lại không khách khí, "Vừa rồi ngươi bày sắc mặt cho ai xem?"
"Điện hạ nói xem, ai gia không thể cho ai xem sắc mặt?"
Thái Anh ngồi trên đùi cô, cảm nhận được hơi thở của Lệ Sa, trong đêm tối cô lạnh lùng đáp lại một câu: "Đừng nói chỉ là một Chu Tử Dữu, cho dù có là Chu Thiêm Mạn tự mình tới, hắn có gan không quỳ sao?"
"Ngươi trước làm bộ làm tịch, sau lại thực sự xem mình là Thái Hậu rồi. Vẫn là tính tình đại tiểu thư." Ngón tay Lệ Sa đặt trên tóc nàng nhẹ nhàng chơi đùa, giống như cảnh cáo, tuy rằng đang mỉm cười, ngón út lại như có như không trượt tới cần cổ trơn nhẵn của nàng, đè lên mạch máu rồi chậm rãi đi xuống từng tấc, "Cho ba màu sắc đã muốn mở phường nhuộm*."
*Cho ba màu sắc đã muốn mở phường nhuộm: Được nước làm tới.
"Điện hạ đã cho ta màu gì rồi?"
Thái Anh nhớ tới đồng tử sáng ngời của Chu Tử Dữu, đột nhiên bật cười, "Hay là cho sai người rồi."
Tiếng nói vừa dứt, Lệ Sa lập tức thay đổi sắc mặt, bóp chặt cằm khiến nàng xoay qua nhìn thẳng vào mình, cô nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt sáng quắc, "Ngươi lặp lại lần nữa."
Ngọn đèn kia chợt tắt, trong bóng đêm Thái Anh đưa tay chỉ vào mặt mình, không biết tại sao lại cảm thấy vô cùng hoang đường, cười đến thở hổn hễn, "Điện Hạ là vốn đã thích nữ nhân trưởng thành như vậy, hay là bởi vì ta trưởng thành như vậy, nên mới thích kiểu nữ nhân như thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊU
RomantikTác giả: Đào Tử Nại Cái. Thể loại: Futa, 21+, 1vs1, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngược luyến tình thâm. Văn án: Hai người vốn có hôn ước, cô đã định ước sau khi đánh giặc trở về sẽ cưới nàng, nhưng nàng vì an nguy của gia tộc không còn sự lựa chọn nà...