Những tiểu thư khuê tú này đều đang độ tuổi cập kê, đều đang âm thầm nhớ thương vị trí bỏ trống trong hậu cung Lạp Chiêu, nửa là nịnh bợ nửa là dò xét, lời này tiếp lời khác, lại hỏi về cung quy.
Đối những việc này Thái Anh đều coi như không thấy, dứt khoát bắt Thanh Thuấn lên xe. Thanh Thuấn rất bất đắc dĩ, đành đứng giữa đám đông lôi cung quy ra nói cho các nàng nghe từng điều từng điều một.
Thái Anh vừa nghe vừa nhấp lưỡi, nhưng lại không ngạc nhiên giống như những tiểu cô nương này, trên mặt bình tĩnh ra vẻ thâm trầm, "Đúng vậy, là như thế đấy."
Chu Tử Dữu ngồi ngay phía dưới Thái Anh, mỉm cười lắng nghe. Nàng pha trà rất có tài nghệ, nước trà vàng óng không có lấy chút bọt, vào miệng cực kỳ ấm áp ôn hòa. Thái Anh chỉ có thể khen nàng: "Tay nghề của Chu tiểu thư thực tốt, không biết sau này vị công tử nào có phúc hưởng thụ."
Có tiểu cô nương mặt tròn che miệng cười nói: "Người khác không biết, chẳng lẽ Thái Hậu còn không biết sao? Đương nhiên là Điện hạ rồi."
Chu Tử Dữu đỏ mặt, cúi đầu, "Nói gì thế."
Có người trêu ghẹo nàng: "Chu tỷ tỷ, tỷ cũng đừng tới nơi này thổi gió với Thái Hậu nữa, Điện hạ không phải cũng tới sao? Ta nghe nói tỷ cũng biết cưỡi ngựa, không bằng đi theo Điện hạ chạy hai vòng là được rồi."
Chu Tử Dữu nhỏ giọng nói: "Điện hạ không cưỡi ngựa, còn đang ngủ bù."
Mọi người lại cười ồ một trận, Chu Tử Dữu tự biết mình nói lỡ, dứt khoát che mặt, "Mấy người các ngươi chỉ biết nói mấy lời vô nghĩa!"
Lễ hội săn bắn mùa thu của Hoàng gia xưa nay vô cùng phô trương, Lệ Sa đương nhiên sẽ tới, có điều những lão tướng đã kinh qua chiến trường như bọn họ chướng mắt những dịp thế này, chỉ xem như chơi đùa, cũng không để tâm, lúc này Lệ Sa ngay cả ngựa cũng lười cưỡi, một đường làm ổ trong xe không lộ diện, không biết đang làm cái gì, hóa ra là ngủ bù.
Chu Tử Dữu vừa nói như vậy, Thái Anh cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, vươn về phía sau duỗi duỗi eo, lại nghe phía sau bất ngờ truyền đến một tiếng "Oanh" lớn, nghe như tiếng pháo hoa nổ trên đỉnh đầu, thân xe đột nhiên lao đi, cơ hồ khiến người bên trong lảo đảo, ngay sau đó là hơi nóng cuồn cuộn tràn vào trong xe. Phía sau là một trận ồn ào, bên ngoài bỗng dưng có người cất cao giọng nói, "... Có thích khách! Hộ giá! Người đâu, hộ giá!... Gọi đại phu! Mau!"
Nghe ra được hình như có người mất mạng, ở nơi rất gần, tiếng vang kia có lẽ là thứ tương tự như hỏa dược, nếu xe của bọn họ chỉ hơi chậm một chút, hiện tại chỉ sợ sớm đã nổ thành thịt nát đầy đất. Trong xe tức khắc loạn thành một đoàn, trong lòng Thái Anh căng thẳng, thất thanh kêu lên: "Thanh Thuấn!"
Thanh Thuấn hiểu ý, lập tức đứng dậy, "Thái Hậu yên tâm, bên cạnh bệ hạ có hộ vệ, chắc chắn không có việc gì, nô tỳ lập tức cho người đi xem." Nói xong liền chạy ra ngoài.
Xa phu đuổi tới vừa nhanh vừa nhiều, xe ngựa cũng xóc nảy nghiêng ngả. Thái Anh nắm lấy mép bàn, đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại, trong lòng ít nhiều có chút mờ mịt, bởi vì xe của hoàng gia xưa nay đều là Hoàng đế đi trước, tiếp theo là Thái Hậu, phía sau chính là Nhiếp Chính Vương.
Chu Tử Dữu vô cùng khẩn trương, muốn đứng dậy vén rèm nhìn, giọng nói phát run, "Nghe như là phía sau... xe của Điện hạ ở ngay phía sau, phải làm sao bây giờ?"
Thái Anh cũng không biết phải làm sao, trên mặt vẫn là vẻ trấn định không chút gợn sóng như cũ, kỳ thật trong lòng nàng buồn phiền một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể giữ nàng lại. Nhưng Chu Tử Dữu dùng chút khí lực, theo đó là tiếng khóc nức nở, thò người ra vén rèm, "Thái Hậu, ta đi nhìn một chút..."
Thái Anh không nói gì, đè cổ tay nàng ta lại. Lúc này Thanh Thuấn đã quay trở lại, sắc mặt rất khó coi, "Thích khách có bốn năm người, vẫn đang tháo chạy tán loạn, may mà bệ hạ ở phía trước nên cũng không có chuyện gì —— Chu tiểu thư, trước hết chớ di chuyển, thích khách còn ở bên ngoài, trên xe Điện hạ đều là máu, cẩn thận bị dọa sợ."
Nàng vừa dứt lời, vẻ mặt Chu Tử Dữu đột nhiên thay đổi, mạnh mẽ tránh khỏi tay Thái Anh đứng dậy. Động tác nàng ta quá nhanh, mấy chén trà nhỏ trên bàn loảng xoảng rơi xuống đất, nước trà trút đầy lên người Thái Anh.
Thái Anh thấy Chu Tử Dữu đi hai ba bước đã đẩy cửa xe ra, nhảy xuống. Động tác nàng ta lưu loát, như thể muốn chạy về phía thứ gì đó không rõ vận mệnh, lại dường như chỉ là ảo giác của Thái Anh, động tác kia cực kỳ giống mùa đông năm đó nàng dùng sức đẩy cửa sổ, ngoài cửa là Trường Kinh tuyết rơi dày đặc, còn có một người ——
Thanh Thuấn vội vàng bước đến lau xiêm y, "Nương nương có bị bỏng không?"
Thái Anh ngơ ngác không phản ứng, sau một lúc lâu mới nhìn nàng một cái, "... Người chết như thế nào?"
Bước chân lộn xộn, có người mạnh mẽ đẩy cửa xe ra, cô nương mặt tròn kia sợ tới mức hét lên một tiếng, bên ngoài có người kêu: "Bệ hạ! Bên ngoài vẫn còn rất loạn, bệ hạ ra ngoài như vậy sao được——"
Người tới đúng là Lạp Chiêu. Lạp Chiêu đứng yên, người trong xe lập tức quỳ đầy đất. Hắn thấy Thái Anh nguyên vẹn ngồi đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Mẫu hậu, nhi thần ở phía trước nghe được lập tức vội vàng qua đây, may mà mẫu hậu không có việc gì... Mẫu hậu?"
Thái Anh ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng biết mình có điểm không thích hợp, chỉ có thể nới lỏng nắm tay giấu trong vạt áo, cắn răng ép mình nói chuyện, thốt ra từng chữ một, "Đa tạ bệ hạ quan tâm. Tình hình bên ngoài chưa rõ, thích khách còn đang..."
Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên quay đầu lại, bởi vì bên ngoài lại xuất hiện vài âm thanh va chạm, hóa ra thích khách lại lần nữa đánh vào xe Hoàng đế trống rỗng phía trước, lúc này lập tức phi thân quay trở lại, đánh thẳng vào xa giá Thái Hậu!
Trong chớp mắt, bàn tay Thái Anh trở nên căng thẳng, trong tiềm thức biết rằng lúc này nên rút đao chiến đấu, nhào tới rút đoản chủy trên thắt lưng Lạp Chiêu ra. Không chờ nàng rút được chủy thủ, trên vách xe đã truyền đến một tiếng "Phanh", vách tường xe dày nặng bị trường đao bên ngoài chém ra một vết nứt, xen lẫn tiếng thét chói tai của Chu Tử Dữu, "Điện hạ!"
Điện hạ?
Máu trong huyết quản lại đột nhiên bắt đầu lưu động, Thái Anh không hiểu sao cảm thấy lồng ngực được buông lỏng, mờ mịt cúi đầu nhìn chủy thủ trong tay mình. Mũi đao sắc lạnh, thổi lông đứt đoạn, chém sắt như chém bùn.
Ngoài xe là một hồi vó ngựa dồn dập, tựa xa mà gần, như tiếng sấm rền vang. Lồng ngực Thái Anh trống rỗng mà nghĩ: Lệ Sa tới cứu người trong lòng cô rồi.
Chu Tử Dữu hô một tiếng: "Bệ hạ và Thái Hậu ở bên trong!"
Liệt mã hí dài, ngay sau đó là âm thanh cực nhẹ khi lưỡi đao sắc bén xẻ qua huyết nhục, hình như có khối thân thể đụng vào xe ngựa của nàng "Phanh" một tiếng. Một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo kiêu ngạo càn rỡ, rất không vui vẻ, "Chu tiểu thư chờ một lát. Trần đại nhân qua đây bẩm báo. A, chẳng qua bổn cung mới chỉ vắng mặt nửa khắc, các ngươi đã hộ giá như vậy? Nếu Thái Hậu và bệ hạ xảy ra chuyện gì, các ngươi có người nào gánh nổi? Thần Sách quân nghe lệnh! Chia ra đi theo xa mã của Thái Hậu cùng bệ hạ, những người còn lại chia nhau tản ra hộ giá, nhóm 50 người qua đây..."
Lệ Sa không ngừng hạ mệnh lệnh xuống, ngựa lại hí vang một tiếng, có lẽ là cô níu dây cương quay đầu ngựa, tiếng vó lại dần xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊU
RomanceTác giả: Đào Tử Nại Cái. Thể loại: Futa, 21+, 1vs1, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngược luyến tình thâm. Văn án: Hai người vốn có hôn ước, cô đã định ước sau khi đánh giặc trở về sẽ cưới nàng, nhưng nàng vì an nguy của gia tộc không còn sự lựa chọn nà...