Chương 13: Hoa đăng

28 4 0
                                    

Thái Anh dở khóc dở cười, tính khí Lệ Sa thực sự rất khó nắm bắt, Lạp Chiêu cùng Thái Anh quấy rầy cô đi săn, cô lập tức thông báo khắp nơi như vậy -- Đặc sản trong núi Đông giao thực ra không phải rượu, mà là hồng nhan thiếu nữ bán rượu kìa, người trong kinh thành đều biết đó là nơi như thế nào, "Đi săn" lại là chơi trò gì.

Thái Anh lắc đầu, cảm thấy Lệ Sa vô cùng hẹp hòi, lại không nỡ buông rượu gạo trong tay ra, uống thêm mấy hớp mới nói: "Bệ hạ đã khỏe hơn chút nào chưa?"

Nàng ngủ cả một ngày, lúc này đã là hoàng hôn. Lạp Chiêu tuổi trẻ sức tráng, tất nhiên đã tốt lên nhiều rồi, đang tập trung tinh thần xem tấu chương, cũng quên cả thắp đèn.

Thái Anh gọi người đốt đèn, yên lặng ngồi bên cạnh hắn đọc sách, đột nhiên nhớ ra, "Hôm nay vậy mà lại không thấy Lý thái y dông dài."

Lạp Chiêu "Ừm" một tiếng. Đèn đuốc trong điện chớp nhoáng lay động, hắn không tìm được kéo đồng, thế nên gọi người đem tới để cắt hoa đăng, "Hôm nay Lý thái y có chút kỳ lạ. Không nói đến hắn nữa, mẫu hậu làm sao vậy?"

Thái Anh chẳng làm sao cả, nhất thời nghi hoặc, Lạp Chiêu chỉ chỉ mặt mình, "Mặt mẫu hậu rất đỏ. Do nóng sao?"

Hắn không nói còn tốt, vừa nói vậy xong, Thái Anh mới phát giác trên người vô cùng bồn chồn phát nóng, vì vậy che mặt cười nói: "Là do nóng trong người. Bệ hạ, bây giờ đốt than vẫn hơi sớm đấy."

Nàng rất gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhọn, mi mục dày đậm tôn lên da thịt như sứ như tuyết, đồng tử đen nhánh sáng ngời, trên má lại là một mảng ửng đỏ, giống như búp bê tuyết bỗng dưng có linh khí.

Lạp Chiêu nhìn nàng hồi lâu, chợt dời tầm mắt, dường như có chút ngượng ngùng, "Nhi thần cảm thấy lạnh nên mới tự chủ trương, hại mẫu hậu bị nóng rồi. Mẫu hậu trở về kêu người bỏ chậu than đi, là nhi thần hồ đồ."

Thái Anh cũng không ngồi lâu, nói xong vài câu thì muốn trở về

Thành Nghi cung, Lạp Chiêu tiễn nàng tới cửa đại điện, nàng kêu hắn dừng chân, "Ai gia biết đường."

Ra tới cửa điện, nàng lại không đi về hướng đông mà rẽ ngoặt, đi tới Chiêu Dương cung phía sau thiên điện, hương dược lượn lờ, là cung nhân đang sắc thuốc.

Nàng đứng yên ở nơi đó, Thiệu Hưng Bình hầu hạ bên người Lạp Chiêu là người tinh tường, để ý Thái Hậu hướng về phía bên này, vội gập người khom lưng đi ra, "Thái Hậu nương nương."

Thái Anh dừng bước, khép tay áo lại, "Trên bàn của Bệ hạ, ai gia nhớ rõ vốn dĩ có một cây kéo."

Kéo đồng cắt hoa đăng, lưỡi kéo chưa chắc đã dài được một tấc, nhưng dù sao cũng là vật sắc nhọn, trong cung cấm đánh mất một vật như vậy, tất nhiên là đại kỵ, thời tiên đế tại vị từng bị một phi tần hành thích, chẳng qua là không thành.

Thiệu Hưng Bình kinh hãi, biết đó là điều kiêng kị, mồ hôi lạnh lập tức chảy đầy đầu, cúi đầu đáp lại, "Nô tài lập tức cho người kiểm tra, nương nương yên tâm, nhất định sẽ không làm kinh động đến bệ hạ."

Thái Anh nhàn nhạt "ừ" một tiếng, Thanh Thuấn vỗ tay cười nói: "Thiệu tổng quản cũng không cần vội vã thỉnh tội, có khi bệ hạ không cắt được hoa đăng sẽ đi ngủ sớm một chút, vậy xem như là công lao rồi."

Người trong sân không nhịn được đều cười lên, Thái Anh cũng hơi nhếch miệng, "Ngươi ồn ào nhức đầu quá đấy."

Thiệu Hưng Bình có được bậc thang leo xuống, kéo một người từ sau bếp ra, "Thái Hậu nương nương nhức đầu, Lý thái y đến nhìn thử xem."

Hóa ra người sắc thuốc chính là Lý thái y. Tuy rằng Thái Anh quả thực cảm thấy toàn thân phát nóng, nhưng ngại người này dông dài, cũng không thực sự muốn để hắn xem, lại thêm vẫn còn nhớ bóng người hôm qua rình coi ngoài Chiêu Dương cung, nghĩ phải sai người điều tra một phen, nhanh chóng tìm ra, vì thế lại lui về phía sau một bước, "Không cần."

Đột nhiên Lý thái y lại tiến lên một bước, tới bên cạnh Thanh Thuấn, bước lên cầm lấy cổ tay nàng, lắc lư nói: "... Nương

nương... Mạch tượng nương nương có chứa lửa tà... Ách, khí thịnh huyết sung, mới có thể thay đổi nhanh chóng như vậy."

Mùi rượu nhè nhẹ từng đợt xuyên qua không khí tiến vào chóp mũi, Thái Anh nhíu mày, trong lòng sáng tỏ, chẳng trách hôm nay hắn trốn đâu không thấy, vì thế hạ thấp thanh âm, "Lý thái y, ngự tiền làm việc, không nên uống rượu."

Sắc mặt Thanh Thuấn đột nhiên biến đổi, kêu một tiếng

"Nương nương" rồi vội vàng bước tới. Lý thái y lại cười lên ha ha, gần như điên cuồng, "Gia không thành gia, quốc không thành quốc, gian thần lộng quyền không có người trừ bỏ, ngược lại đến phiên một dâm phụ dạy ta quy củ ngự tiền?"

Tròng mắt hắn đỏ rực, cho thấy rõ là đã chịu kích thích đến mất đi lý trí, Thiệu Hưng Bình rốt cục ngăn không được, bị hắn tung một cước đá đến bên lò dược. Trong lòng Thái Anh trầm xuống, đột nhiên ý thức được hóa ra người trong góc tường kia đúng là hắn, lại thấy đúng lúc này hắn bổ nhào qua, chỉ cảm giác sau lưng đau nhức, không ngờ lại dụng phải tường viện, trong đầu đột nhiên thất thần —— nàng bị hành thích ở Chiêu Dương cung, chuyện này truyền ra ngoài sẽ thành lời nói như thế nào?

Tuy Lý thái y đã có tuổi, nhưng dù sao cũng là nam nhân thân dài sáu thước, lần va chạm này khiến trước mắt Thái Anh tối sầm, thân mình không chịu được mềm xuống, chỉ nghe hắn khàn giọng khóc lên, lệ dài ngang dọc, cũng không biết là đang nói với ai: "Bệ hạ xui xẻo, ta đã thấy hết rồi! Bệ hạ, bệ hạ còn kêu ta đi đưa chậu than cho dâm phụ này, nhưng ta đã thấy hết rồi..."

Trong lòng Thái Anh rối như tơ vò, biết bản thân đã bị lộ chân tướng trước mặt hắn. Lại thấy Lý thái y đã nắm một vật trong tay, hàn quang sắc bén lộ ra mũi dao nhọn, đúng là cây kéo đồng vô cớ biến mất kia, có lẽ sáng sớm hắn đã thấy gì đó, trở về lập tức giấu kéo đi, chờ đợi đến giờ khắc này đến thanh trừ kẻ gian!

Thái Anh kéo dài chút sức lực, cảm thấy trong cơ thể nóng đến dọa người, lại không rảnh để ý đến hắn, vội vàng đưa tay dùng sức nắm lấy cổ tay hắn.

Người tập võ đều biết trên tay có mạch trọng yếu, tuy rằng

Thái Anh đã sớm xao nhãng, nhưng vẫn đặt rất chính xác, quả nhiên bị nàng yếu ớt nắm chặt, Lý thái y lại không có sức lực, nghẹn đến mức mồ hôi tuôn ra như mưa, một tay kia vẫn nắm lấy cổ áo nàng, hung tợn nói: "Tên Lạp Lệ Sa kia sao? Lòng lang dạ thú, mưu đồ giang sơn, đáng tiếc đạo hạnh còn non lắm --"

Gần như là trong chớp mắt, phủ tạng Thái Anh giống như bị lửa thiêu đốt, lồng ngực dường như có ngọn lửa đang cháy,

"Thịch" một tiếng đâm tới tận cổ họng.

Dưới chân Thái Anh vừa lảo đảo, trên tay bỗng dưng mất lực, tuy nhiên vẫn tóm lấy cổ tay Lý thái y, đường cong xinh đẹp của vò rượu sứ men xanh kia bỗng dưng lóe lên trước mắt, nàng đột nhiên cảm thấy không đúng -- đây không phải nóng trong gì cả, mà do rượu kia có vấn đề, Lệ Sa bị người tính kế!

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ