Chương 24: Dạ yến

18 2 0
                                    

Phác gia là đại gia tộc nhiều thế hệ trâm anh, những ngày lễ tết như trung thu này, tộc nhân tới tham gia luôn rất đông đủ. Cả gia tộc quỳ xuống tiếp nhận thức ăn Hoàng đế ngự ban trên cung yến, Thái Anh lại bị Phác Lượng Ninh xách theo, lần lượt bái kiến trưởng bối.

khi đó nàng mang một gương mặt nho nhỏ trắng như tuyết, dáng người lại cao gầy, tứ chi thon dài phóng khoáng, thất thúc bá nói: "Tiểu cô nương tập võ vóc dáng tự nhiên sẽ cao, đây là công lao của tướng quân."

Phác Lượng Ninh cười nói: "Tiểu cô nương gì chứ, con thấy là khỉ lưu manh thì có, phí xiêm y phí giày, quân lương của ca ca đều bị nó đem đi chơi hết rồi."

Thái Anh cúi đầu ăn điểm tâm, không nói gì.

Dáng vẻ thập cửu cữu mẫu có chút lo lắng, ngón tay thon dài khẽ vuốt hàng mi dày của Thái Anh, "Tiểu Thái Anh a... Sau này sẽ là đại mỹ nhân."

Trong thoáng chốc Phác Lượng Ninh thu lại ý cười, vỗ một cái vào ót Thái Anh, kêu nàng đi theo nhóm biểu tỷ muội ra ngoài chơi.

Sau này Thái Anh mới biết được, khi đó sự nghi kỵ của Bình Đế đối với Phác Lượng Ân đã rất sâu, Phác Lượng Ân ở bên ngoài có thể nói là công cao cái chủ, lại không có bất cứ nhược điểm gì trong tay Bình Đế, bị người trong triều dụng tâm kín đáo bình luận chi phối, là một mầm họa "phản tặc" không thể chối cãi, hơn nữa đã có gần hai năm bại trận, như vậy lại càng ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Tộc nhân Phác gia đều cảm thấy bất an, nhưng lại thúc thủ vô sách*, chính một câu đó của thập cửu cữu mẫu vừa nói ra đã đưa Thái Anh tiến cung.

*Thúc thủ vô sách: bó tay không có biện pháp.

Bình Đế ngu xuẩn, trung thân lương tướng bị tính toán như vậy không chỉ có Phác gia, đưa nữ nhi tiến cung cũng không chỉ có một nhà.

Thế nhưng, trước đó Trịnh Hoàng quý phi là nữ nhân do Bình Đế đoạt lấy từ huynh trưởng trong nội viện, ỷ vào phần tình cảm oanh oanh liệt liệt đó, tuy rằng ngoài mặt xử lý mọi việc công bằng, dường như rất thích "bồi dưỡng" những nữ nhân xinh đẹp cho Bình Đế, nhưng thực chất lại âm thầm quản lý người bên cạnh Bình Đế rất nghiêm, không ai có thể gần gũi Bình Đế.

Có điều, dường như Bình Đế thực sự rất thích cướp đoạt nữ nhân, sau lại chỉ có con dâu Vi gia trèo được lên người Bình Đế, còn dùng kéo đồng hành thích -- nhưng đó là chuyện của sau này.

Khi ấy Thái Anh không hiểu những chuyện đó, chỉ nghĩ đến con cọp lớn Lệ Sa kia năm nay ăn tết một mình, chắc là rất cô đơn.

Nàng ở bên cạnh đám biểu tỷ muội đau khổ chịu đựng được đến khi trăng lên giữa trời, mọi người đều đã ngủ say, nàng lấy một bình rượu hoa lê bảo bối giấu đã nhiều năm dưới gầm giường, lén lút trèo qua tường.

Phủ Kỳ Dạ vương ở thành nam, nàng đã nghe Lệ Sa nói qua về vị trí, lần mò đi qua. Bên ngoài Vương phủ đương nhiên canh gác nghiêm ngặt, nàng tùy tiện vòng qua rồi trèo lên bức tường ngoài viện, nhẹ nhàng đáp đất, "Uy --"

Lời còn chưa dứt, trên cổ chợt có cảm giác lạnh lẽo, đao lạnh sắc bén dán lên cổ, "Người nào?"

Nàng chớp chớp mắt, lúc này mới thấy trong phủ viện đèn đuốc sáng trưng, đèn hoa sen phiêu lãng trên mặt nước, đèn lưu li chứa đầy hành lang, xung quanh đều là người -- khách nhân của Lệ Sa. Có công tử văn nhược, có đại hán râu quai nón, có hắc y kiếm khách, có trâm hoa tố nữ, còn có ca nữ thổi sáo.

Hóa ra người này giao du rộng rãi... rộng rãi như thế.

Người trong sân đều nhìn nàng, Lệ Sa ngồi xiêu vẹo trên thuyền hoa cũng ngơ ngác nhìn nàng. Thái Anh ôm vò rượu kia, tức giận đến nỗi vừa muốn dậm chân lại vừa không muốn dậm chân, mặt cũng nghẹn đỏ cả lên, rốt cuộc Lệ Sa cũng phản ứng lại, một tay đẩy án rượu trên đầu gối ra đứng dậy, "Đào thị vệ!"

Động tác của cô có chút loạn, khiến cho hoa quả cùng chén rượu đồng trên bàn đều rơi vào trong nước, lõm bõm chìm xuống. Đào Trạm nghe vậy thì buông lỏng tay, mọi người khẽ thở phào một hơi.

Nhưng Lệ Sa vẫn đứng tại chỗ, vô cùng kinh ngạc nhìn Thái Anh, giống như nàng không nên ở chỗ này.

Đương nhiên, nàng quả thực không nên ở chỗ này.

Đặc biệt là không nên mặc y phục dạ hành loạn thất bát tao ở chỗ này, dưới mép áo còn lộ ra nửa góc trung ý. Cũng không trộm lấy ít son của Phác Lượng Ninh, lại càng không cài một nhánh trâm hoa...

Thái Anh chỉ cảm thấy một cỗ lửa nóng không tên bùng lên, ôm vò rượu rời đi.

Nữ nhân trâm hoa che miệng cười khẽ. Giọng nói nàng không còn trẻ nữa, nhưng rất kiều mị, một chữ có thể tạo ra một hồ xuân thủy. Nàng đẩy Lệ Sa một cái: "Tiểu Điện hạ, mau đuổi theo kìa."

Nhưng Thái Anh một đường ra khỏi cổng lớn vương phủ, Lệ Sa cũng không có đuổi theo.

Thái Anh ôm vò rượu chạy được nửa tòa thành, cảm thấy chẳng còn lấy chút khí lực, tùy tiện rẽ vào một con hẻm nhỏ, dựa vào vách tường ngồi xuống, ngồi xổm được một lát, nàng dứt khoát ngồi xuống luôn, xoa xoa gò má, không biết mình đang phát điên cái gì nữa.

Lại qua một lát, nàng vùi mặt vào đầu gối, không muốn biết vẻ mặt chán nản của chính mình hiện tại. Hóa ra nàng chẳng hiểu gì về Lệ Sa. Cô là Kim Ngô Vệ, lại là tiểu Điện hạ nổi danh kinh thành, ngay cả hoàng đế cũng đối xử với cô có phần biệt đãi, chính bản thân cô càng có vô số người vây quanh, sao cô có thể giống như nàng nghĩ, cô đơn tịch mịch như vậy đây?

Nhưng cái này thì có gì khó chịu đâu? Sao nàng lại khó chịu như vậy chứ?

Thái Anh không biết mình đã chôn mặt phát ngốc bao lâu, tóm lại cuối cùng nàng lấy vò rượu ra, tính mở ra uống xong bảo bối rồi về nhà. Bỗng có móng vuốt hổ duỗi tới lấy vò rượu đi mất, "Không phải cho ta sao? Tự mình uống hết thì tính gì."

Thái Anh lập tức quay đầu, Lệ Sa đang ngồi xổm bên cạnh nàng, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, không biết đã nhìn nàng bao lâu rồi.

Trên mặt nàng "đùng" cái đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, "Không phải của ngươi nữa!"

Lệ Sa không buông tay, "Chính là của ta."

"Không phải của ngươi!"

"Của ta."

Thái Anh đoạt không lại cô, bị cô lấy bình rượu đi mất, nàng hung hăng đẩy cô một cái, tự mình đứng dậy muốn đi về.

Thế nhưng ngồi quá lâu, chân nàng đều đã tê rần, vừa chạm đất lập tức giống như bị kim đâm, cắn răng "hít" một tiếng.

Trong thoáng chốc Lệ Sa đứng lên kéo tay áo nàng, vô cùng khẩn trương, "Trẹo chân rồi?"

Thái Anh giật tay áo ra, dậm chân tức giận, "Còn lâu ấy... Liên quan gì đến ngươi!?"

Lệ Sa nhếch miệng cười ngây ngô. Cái người này lớn lên xinh đẹp, nhưng vừa mở miệng là có thể khiến người ta tức chết, "Liên quan gì tới ta? Vô nghĩa, nửa đêm nàng lén lút chuồn ra ngoài muốn cùng ta ăn tết, từ nay về sau nàng làm gì cũng đều liên quan đến ta hết."

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ