Chương 23: Vuốt hổ

22 2 0
                                    

Thái Anh sửng sốt, không biết mặt còn có thế đỏ thêm nữa hay không, tức giận đến nỗi muốn dậm chân, thế nhưng đang ở trên tường không biết làm sao mà dậm.

Thực ra Thái Anh vẫn luôn được xem là thông minh lanh lợi, nhưng hết lần này đến lần khác khi ở cùng cô thì lại miệng lưỡi vụng về, Lệ Sa vừa cùng nàng cãi nhau, nàng lập tức có loại cảm giác vô lực không biết làm sao, đã rất nhiều lần đều bị chính mình làm cho tức giận đến dậm chân, dậm chân còn chưa hết giận, nhớ tới khi mình ở đại bản doanh cũng chưa từng bị khi dễ như vậy, lúc ấy thật sự khóc ra tiếng.

Khi đó Lệ Sa cũng mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi, thiếu nữ ở độ tuổi khỏe mạnh nghịch ngợm, chỉ sợ nàng khóc, Thái Anh vừa khóc cô lập tức luống cuống chân tay, vội vàng bò lên tường kéo nàng xuống, lúng ta lúng túng mà móc tiền, mua được một cây kẹo hồ lô ở đầu phố cùng một bầu rượu ngọt ướp đá cuối phố, toàn bộ đều đưa cho nàng.

Thái Anh ăn rồi lại ăn, lập tức quên luôn là đang cãi nhau, nàng lấy tiền ra muốn ăn nữa. Khi đó phủ tướng quân do Phác Lượng Ninh quản lý, Phác Lượng Ninh biết tính tình Thái Anh hoang dã, vì thế đưa tiền cũng cắt cắt xén xén, miễn cho nàng ra ngoài chạy loạn.

Cho nên Thái Anh móc tới móc lui, móc ra một nắm tiền, Lệ Sa vừa thấy một đống bạc vụn kia của nàng thì bật cười thành tiếng, Thái Anh liếc xéo nói: "Xem thường ai? Ta mới không thèm ăn quỵt của ngươi."

"Ta cũng sẽ không để nàng tiêu tiền như rác." Lệ Sa nhét đống bạc vụn kia vào thắt lưng.

Đầu ngón tay cô khô ráo nóng bỏng, phủ một lớp chai mỏng do dùng đao, không chút khách khí cào qua lòng bàn tay nàng, giống như móng vuốt của một con cọp lớn hung hãn, mang theo tiếng gió của núi rừng cùng mùi tanh của đất đai, nhẹ nhàng gãi lên nụ hoa chưa từng nở ra.

Nhưng cô cũng không hề đụng tới da thịt trong lòng bàn tay nàng, dường như rất cẩn thận.

Điểm "Cẩn thận" này so với "Tùy ý" còn khiến da đầu người ta tê dại hơn, Thái Anh rút bàn tay về giống như bị phỏng, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.

Lệ Sa vẫn vác đao vui vẻ đi theo phía sau nàng như cũ, hồi lâu sau, tìm chuyện hỏi nàng: "Ta nói nàng tú lâu tốt đẹp không ngồi, cả ngày chạy ra ngoài làm gì?"

Thái Anh không đáp, đi ngang qua tiệm đao, nàng tiến vào bên trong, lấy ra khế ước đưa cho tiểu nhị, nhận lấy một thanh trường kiếm.

Đó là một thanh kiếm nặng, nàng khiêng có chút tốn sức, Lệ Sa nhìn một hồi, cũng không cầm giúp nàng, mặc nàng khiêng kiếm ra một tầng mồ hôi mỏng, thở hồng hộc, "Cho cha ta... Ta làm gãy kiếm của cha ta."

Kiếm của Phác Lượng Ân là vật tổ truyền Phác gia. Lệ Sa "Phốc" một tiếng, "Hèn chi, nếu ta là cha nàng, đừng nói đưa nàng sung quân hồi kinh, chém nàng tế kiếm cũng còn nhẹ đấy."

Thái Anh ngượng ngùng, "Cho nên, ta vốn muốn ở lại trong quân, nhưng cha tức giận rồi... Ta sẽ không thêu hoa đánh đàn, ở nhà đợi không được..."

Tiếng chuông trên cổng thành vang lên, bọn họ cũng đã tới bên ngoài phủ Phác tướng quân. Lệ Sa ngáp một cái, tháo vỏ đao xuống để nàng khiêng, lại cầm một xâu thịt đưa cho nàng, "Mời nàng, không mất tiền. Lần sau nếu lại muốn ra, cứ đặt vỏ đao ở trên tường, ta nhìn thấy thì sẽ ở dưới đợi nàng. Không được chạy loạn, ta phải tiến cung trực rồi, nàng về nhà đi."

Trong miệng Thái Anh ngậm xâu thịt, vác kiếm nặng, còn ôm vỏ đao nặng trĩu, dẫm lên vai cô bò lên tường, vẫn không hiểu ra sao, "Tại sao?"

Lệ Sa ở dưới tường ngửa đầu nhìn nàng, dở khóc dở cười lắc đầu, "Ngu ngốc. Bọn buôn người trong kinh thành nhiều, thích nhất là lừa loại trứng gà ngốc nghếch như nàng đem đi tửu lâu xào rau hẹ, biết chưa?"

Khi đó Thái Anh đối với chuyện trong kinh đều không quá rõ ràng, tuy rằng biết Lệ Sa đang lừa gạt mình, nhưng cũng để ý hơn một chút, tung ta tung tăng đi tìm Phác Lượng Ninh nói bóng nói gió.

Phác Lượng Ninh hung hăng nói: "Cha ngươi đánh giặc đốt người đốt tiền, ca ca ngươi chạy loạn khắp nơi đòi tiền đòi binh, Phác gia chúng ta ở bên ngoài đắc tội bao nhiêu người, ngươi có đếm được không?"

Lúc này Thái Anh mới dần hiểu được mạch nước ngầm trong kinh thành bắt đầu khởi động, mới hiểu được nếu mình trở thành thịt cá dưới đao người khác, đối với Phác gia mà nói sẽ có bao nhiêu bất lợi. Vậy nên về sau nàng thường ngồi dưới tường bứt cỏ chơi đùa, chờ đến khi Lệ Sa ở bên ngoài kêu "Ngu ngốc", nàng mới bò lên tường.

Lệ Sa chê cười nàng: "Chân tay vụng về."

Thái Anh hiểu rõ thân thủ của mình, trong số nữ tử toàn Kinh thành này chí ít cũng được coi là Thám hoa, còn lâu mới "Chân tay vụng về", cho nên một chút cũng không thèm để ý, ngẩng đầu sải bước đi, lại thừa dịp Lệ Sa không chú ý, nửa đường chuồn ra ngõ nhỏ đi mua rượu, bị Lệ Sa túm gáy tha đi, "Nàng mới bao nhiêu tuổi, uống rượu cái gì?"

Nàng kháng nghị: "Ta có thể uống ba vò rượu hoa lê!"

Rượu hoa lê Bắc thành là rượu mạnh có tiếng, người trong Kinh thành hầu như chỉ nghe nói qua, không được mấy người dám chạm vào. Lệ Sa tức giận đến bật cười, đưa đầu ngón tay ra, cho nàng xem móng tay cái, "Vò to ngần này à?"

Thái Anh hừ một tiếng, hướng về phía cô làm mặt quỷ, lại chạy đi mua rượu. Lệ Sa sợ nàng uống say bí tỉ, thấp tha thấp thỏm chờ nàng, kết quả một bình vừa xuống bụng, Thái Anh chậc lưỡi, vô cùng tiếc nuối bình luận: "Nước đường."

Ngày hôm đó đúng là trung thu, cách năm mà Thái Anh lần đầu gặp Lệ Sa đã lâu, Lệ Sa mới vừa được phong làm Kỳ Dạ vương, dựng phủ ở ngoài cung, không cần vào cung nhìn sắc mặt người khác nữa. Phác gia đang muốn mở yến hội, Thái Anh chơi tới ban đêm thì phải trở về, nàng ngồi trên tường, xoay người hỏi cô: "Tiểu Điện hạ, năm nay ngươi đi đâu ăn Tết?"

Lệ Sa ôm cánh tay nhìn nàng. Dưới ánh trăng ấm áp, ngũ quan sắc bén như được bao phủ bởi một tầng tịch liêu cùng dịu dàng vô tận, cười rộ lên lại càng giống như ánh sáng chiếu rọi, chỉ chỉ hai má, "Mèo hoa mướp."

Thái Anh vội đưa tay lau đi, quả nhiên trên mặt dính vôi tường.

Phác Lượng Ninh biết nàng thường chạy ra ngoài, không ít lần tra xét, có điều vẫn luôn không tra ra được đường ra cổng của nàng. Nàng vội vàng lau sạch, le lưỡi, nhảy xuống tường đi vào.

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ