Chương 32: Thất nghi

10 3 0
                                    

Lạp Chiêu nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của Thái Anh, nàng ngơ ngẩn, vẻ mặt giống như mang theo nghi ngờ cùng sợ hãi, hoàn toàn không giống như là vui vẻ vì Nhiếp Chính Vương. Hắn cũng nửa ngày không nói gì, cuối cùng chỉ cẩn thận lấy trủy thủ trong tay nàng ra, lại hỏi một lần, "Mẫu hậu, có nóng không? Thanh Thuấn, đem xiêm y tới đây, trước hết dừng xe lại."
Thái Anh chậm chạp lắc đầu, uể oải lấy lại tinh thần, "Không nóng. Cũng không còn xa nữa, đến đó rồi đổi, không cần dừng xe, chớ nên trì hoãn, trước hết tới bãi săn hành cung đã."
Thanh Thuấn tìm áo choàng tới phủ thêm cho nàng, Lạp Chiêu nói thế nào cũng không chịu rời đi, cứ vậy ngồi trong xe với nàng.
Nếu Hoàng đế đã giá lâm, người khác cũng không tiện đợi thêm, thừa lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhóm nam nữ nhao nhao cáo từ. Có điều, Lạp Chiêu tuy rằng không chịu đi, nhưng cũng không nhiều lời, thấy Thái Anh cúi đầu, dường như rất khó chịu, không khỏi có chút đau lòng, biết rõ còn cố hỏi: "Mẫu hậu làm sao vậy?"
Thái Anh miễn cưỡng cười một tiếng, "Chỉ hơi hoảng sợ, không sao."
Lạp Chiêu "Ừm" một tiếng, hồi lâu sau, đột nhiên nói: "Không vội. Hoàng cô cô vẫn luôn muốn tiếp tục, hôm nay những người đó thủ đoạn mềm yếu, nhưng tương lai nhi thần sẽ không như vậy. Mẫu hậu không cần sợ, nhi thần sẽ không để cô cô nhiếp chính cả đời."
Đây là lời nói của một đứa trẻ. Thái Anh xoa xoa huyệt thái dương liếc hắn, "Bệ hạ tuổi còn trẻ đã đa mưu túc trí, giống như tiểu hư hồ ly. Hoàng cô cô kia của ngươi có chút đáng ghét, nhưng chẳng lẽ nàng ở trong triều cũng làm không thỏa đáng sao? Ai gia nghe nói mấy chính sách mới năm nay đều có hiệu quả rõ ràng, phía bắc có Thần Sách quân chống đỡ, Man tộc cũng chưa từng xâm phạm, nghĩ tới Điện hạ cũng coi như là cho bệ hạ sai bảo, cũng là không làm gì được bệ hạ anh minh, chung quy cũng không dùng được."
Lạp Chiêu lời ít ý nhiều, thập phần lỗi lạc: "Chính sách mới không phải do vương cô cô dùng , tân chính là vương cô cô chủ trì, trẫm chỉ là lạc ấn thôi. Bất quá, bao biện làm thay, là vì tội cũng."
Thực ra Thái Anh cũng chỉ là vừa mới bị kinh sợ, dạ dày đảo lộn, nhất thời có chút buồn nôn, nói một hồi, cơn khó chịu kia cũng trôi qua, bất giác đã tới bãi săn hành cung. Vùng núi mộc lan rộng lớn bằng phẳng, hành cung này tuy không nguy nga, nhưng lại vừa lớn vừa rộng, so với vương cung trong Trường Kinh cũng không kém nhiều, xe vào cửa cung, lại đi thêm non nửa canh giờ, mới đến tẩm cung của Thái Hậu.
Thời tiết xác thực đã trở lạnh, gió thổi phần phật, trên người Thái Anh ướt một mảng lớn, Thanh Thuấn cực kỳ cẩn thận, sợ nàng cảm lạnh, vừa vào cửa đã mở rương tìm y phục. Thái Anh tự gọi người đun trà tới uống, mới vừa bưng chén lên sưởi ấm một chút, đã có đoàn người đi nhanh tiến vào, vòng qua bình phong, chỉ thấy người phía sau là Lệ Sa và Chu Tử Dữu, người đi đầu lại là một võ tướng trung niên, lập tức quỳ thẳng xuống, "Lão thần dạy dỗ nữ nhi không đến chốn, thỉnh Thái Hậu nương nương giáng tội!"
Đúng là Chu Thiêm Mạn, quỳ đến vô cùng hào phóng, cơ hồ muốn bổ nhào dưới váy Thái Anh. Thái Anh yên lặng lùi về phía sau một bước, Chu Tử Dữu cũng quỳ xuống, nhỏ giọng nói: "Thần nữ thất nghi, thỉnh Thái Hậu trách phạt..."
Lệ Sa hôm nay có công hộ giá, nhưng cố tình vẫn là ở thời điểm mấu chốt nhất mới khoan thai tới muộn, ở ngay một khắc trước khi thích khách chém vào xe Thái hậu, cô phóng ngựa nhảy ra khỏi trùng vây, một mũi tên bắn xuyên qua thích khách, khiến cho đầy đất đều là máu, công lao kia thoạt nhìn thanh thế phá lệ to lớn, vừa đây cô mới được vuốt mông ngựa* gần nửa canh giờ, trong lòng đại khái vô cùng hưởng thụ, ném roi ngựa cho cung nhân bên ngoài, còn mình vui vẻ thoải mái vào phòng.
*Vuốt mông ngựa: Nịnh nọt.
Một phòng toàn người đều trừng mắt nhìn Điện hạ tuổi trẻ như thần binh giáng xuống hôm nay, cô giống như không nhìn thấy, tự ngồi xuống ghế bành gác đôi chân dài lên, thong thả uốn người, tiếp lấy trà nóng, một hơi rót vào nửa chén, thở ra một ngụm khí nóng, lúc này cô mới mở miệng: "Bổn cung nghe nói, mới vừa rồi nhất thời trong tình thế cấp bách, Chu tiểu thư đã hắt nước trà vào Thái Hậu nương nương?"
Lệ Sa nói xong, rốt cuộc cũng bớt chút thì giờ ngẩng đầu lên nhìn, thấy xiêm y trên người Thái Anh ướt nhỏ tí tách, bên ngoài bọc hai kiện áo choàng chẳng ra làm sao, đúng thật là ướt như chuột lột, cuối cùng cô cười lên thành tiếng. Tiếng cười này vừa phát ra lập tức không thể vãn hồi, trước ánh mắt mọi người ước chừng cười non nửa buổi, chờ cô cười xong, mới tiếp tục nói: "Thái Hậu nương nương thân kiều thịt quý, không biết có bị bỏng không. Nếu không bỏng, vậy phạt Chu tướng quân hai ba tháng bổng lộc là xong việc; nếu bị bỏng, ta thấy một cái đầu của Chu tướng quân cũng không đủ chém, bổn cung đành phải tự mình cầu một cái ân điển, tội có thể với tới cửu tộc, không thể cùng Chu tiểu thư nữa rồi."
Chu Tử Dữu cúi đầu, lỗ tai đỏ bừng, bả vai mảnh mai, vô cùng chọc người yêu thương.
Lệ Sa đã nói đến nước này, Thái Anh cho dù có thực sự bị bỏng cũng không tiện nói thêm gì nữa, huống chi xác thực không bỏng, chỉ là bị cái miệng kia của Lệ Sa chọc cho tức gần chết, nhưng ngoài mặt nàng cũng chỉ có thể nói mấy lời khách sáo vài vòng mà thôi.
Tuy rằng hiện tại Thái Anh vẫn căng da đầu nói lời khách sáo, nhưng trên mặt đã không còn trở ngại gì, không bao lâu đã nói đến Chu Thiêm Mạn nước mắt đầy mặt, Chu Tử Dữu cũng thập phần hưởng thụ, người trong điện đều gật đầu nhìn Thái Anh, trên mặt viết "Thái Hậu thâm minh đại nghĩa". Chỉ có Lệ Sa vừa uống trà ăn điểm tâm vừa buồn cười, cuối cùng kêu Thanh Thuấn: "Được rồi, hầu hạ nương nương các ngươi thay y phục đi, đây là mặc cái gì hả, giương cao quốc uy Cái Bang sao? Ngày mùa đông, cả người đều là nước, quốc uy thôi đi cũng được."
Mới vừa rồi Lạp Chiêu cũng khoác áo của mình cho Thái Anh, còn thuận tay thắt nút, Thanh Thuấn cởi nửa ngày, phát hiện tay tiểu hoàng đế hình như có chút vụng về, nút thắt ở sau cổ Thái Anh chính là nút chết. Nàng buồn bực loay hoay cả nửa ngày cũng chưa cởi ra được, Lệ Sa không kiên nhẫn nói: "Kéo đâu? Đem kéo tới đây."
Chu Tử Dữu đứng dậy nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là đồ của Hoàng đế, không thể tùy ý động kéo, nhưng cũng không nói gì, chỉ đánh mắt ra hiệu cho cung nhân, kêu tiểu cung nữ đừng nghe Lệ Sa. Thái Anh cũng thật buồn bực, trở tay sờ sờ nút thắt kia, Lệ Sa đã lấy chủy thủ ra, đứng dậy đi tới, "Cái nơi quỷ quái, ngay cả cái kéo cũng tìm không ra. Chọn hay thật, đừng động."
Tay cô thật sự bao phủ sau lưng nàng, mang theo độ ấm. Thái Anh ma xui quỷ khiến nhìn thoáng qua Chu Tử Dữu, Chu Tử Dữu cũng nhìn chằm chằm vào bàn tay kia.

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ