Chương 15: Hoạ thuỷ

33 2 0
                                    

Bầu rượu vẫn còn lạnh lẽo dán trên mặt, Lệ Sa nghe xong câu hỏi đường đột của nàng, hình như xoay người nhìn nàng một cái, bởi vì nàng nghe được tiếng y phục sột soạt.

Giọng cô lộ vẻ tịch mịch, tựa như rất xa, phiêu lãng trong cơn mưa, "Đúng, cô nương Đông giao quả thực xinh đẹp, đáng tiếc lại không có duyên. Bổn cung đặc biệt chiếu cáo thiên hạ, Thái Hậu tự mình quấy nhiễu ôn hương nhuyễn ngọc của bổn cung... Vận khí Thái Hậu không tốt, không may bị đâm, qua một thời gian nữa bổn cung tìm thời cơ thích hợp đưa ngươi đi chùa cúng bái."

Nàng biết Lệ Sa không muốn nói, nhưng vẫn cố tình ép chính mình nói tiếp, giống như chỉ có sự khó xử mới có thể hòa tan được nỗi chua xót không nên có trong ngực kia.

"Điện hạ, ta lại đi qua con đường kia một lần nữa, nhưng Điện hạ vẫn không nỡ giết ta. Điện hạ còn thích ta, phải không?"

Lệ Sa yên lặng một lát, bỗng nhiên quay đầu, trong bóng đêm cô cực kỳ bình tĩnh nói: "Phác Thái Anh, ngươi quên rồi?"

Nàng đã quên điều gì?

Toàn bộ kinh thành đều coi nàng là tiểu vương phi của Kỳ Dạ vương, nhưng Phác Lượng Ân vừa xảy ra chuyện, nàng lập tức mặc giá y đã chuẩn bị tốt mà tiến cung, quỳ dưới chân Bình Đế, ý đồ châu chấu đá xe, đi đổi về một tướng quân phủ bấp bênh.

Đó là một đêm nhục nhã nhất trong cuộc đời Thái Anh, hài đồng bá tánh chỉ trỏ ven đường kêu "Tiểu vương phi", Chiêu Dương cung lặng ngắt như tờ, tiếng cười hoang dâm giống như điên khùng của Bình Đế, còn có đôi môi cay nghiệt đỏ như bôi máu của Trịnh Hoàng quý phi...

Nàng thất bại thảm hại. Người người đều nói nàng là bất đắc dĩ, chỉ có chính nàng biết, ngay từ đầu nàng đến gần Lệ Sa đã mang theo mục đích xấu xa. Sau lại lâu ngày sinh tình, thừa nhận tâm tư dơ bẩn như vậy chính nàng cũng tự cảm thấy sỉ nhục, vậy nên vẫn luôn cho rằng bản thân đã quên, lừa mình dối người.

"Ngươi dựa vào cái gì nói ta thích ngươi? Phác Thái Anh, đừng qua loa lấy lệ nói cái gì mà đến bước đường cùng, phần tâm tư này của ngươi lừa gạt người khác thì cũng thôi đi, gạt ta? Hoàng huynh kia của ta thích nhất chính là cướp đoạt nữ nhân, còn không phải Phác gia các ngươi nhìn trúng điểm này sao? Nếu không phải hắn đam mê khác biệt, ngươi sẽ bám lấy mà câu dẫn ta? Phác Thái Anh, ngươi gieo gió gặt bão, ta để ngươi sống, quả thực cũng có một nửa là vì công lao của Phác tướng quân, nhưng ngươi dựa vào cái gì còn muốn ta thích ngươi?"

Thái Anh đã uống thuốc, nhất thời cũng cảm thấy mình giống như kẻ điên, chỉ là khi Lệ Sa nói ra những lời này, nàng cảm thấy một đao kia dường như nàng đã tốn công vô ích, vì thế cười ha ha hai tiếng, "... Ruồi không chích trứng không có kẽ hở, nếu khi đó Điện hạ không thích ta, sao ta có thể câu dẫn Điện hạ?... Đáng tiếc, ta ngàn tính vạn tính, lại tính sót thủ đoạn của Trịnh Hoàng quý phi, tự dâng mình đến trước mặt tiên đế cho hắn chơi, cố tình..."

Nàng khụ một tiếng, "May mà Điện hạ trở về, bằng không ta có là cửu mệnh miêu cũng đã sớm chết rồi. Nhưng nếu Điện hạ đã nhớ đến công lao của cha ta, sao còn nỡ đối xử với ta như vậy?"

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ