chap 38

2.9K 62 1
                                    

- Nếu em không cho anh thêm cơ hội thì chắc gì anh được em dỗi thế này. Vậy mà cũng phải hỏi, đúng là Kim Taehyung ngốc

- Thật sự cảm ơn em bé

Jeon Jungkook xoay người lại đối diện hắn, cậu vòng tay qua ôm hắn mặt áp vào ngực hắn.

- Lúc đó em đã rất sợ, anh có biết không?

- Sợ anh chết sao?

- Ừm, em sợ anh sẽ lần nữa bỏ em..nhưng lần này em sợ hơn lần trước rất nhiều

- Anh làm sao chết được, anh phải sống để chuộc lỗi với em bé chứ

Hắn xoa đầu cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn, hắn vẫn chưa tin là bây giờ cậu và hắn đã làm lành.

- À vai anh còn đau không?

- Không đau nữa, nhưng mà bác sĩ nói sẽ để lại sẹo

Cậu đặt tay lên vai hắn nhẹ nhàng xoa xoa trông vô cùng đáng yêu. Đôi mắt thì long lanh ánh nước, đôi môi thì bĩu xuống thật sự hắn chỉ muốn đè cậu ra hôn cho đã mà với tình cảnh này chắc là không được rồi.

- Sao đấy

- Anh đau thì nói với em nhé? Em sẽ xoa cho anh

- Anh biết rồi mà, vậy là trên người anh lại có thêm sẹo rồi

- Anh có sẹo nữa sao?

- Khoảng thời gian mấy năm trước lúc em rời đi, anh vì cứu một cậu bé mà bị chấn thương ở lưng. Anh bị gãy 2 đốt cột sống và phải phẫu thuật, lưng anh đã để lại sẹo vì vết thương quá sâu. Không những vậy nó còn trở nên đau nhức mỗi khi trời lạnh. Ngày hôm đó cũng chính là ngày lễ tình nhân đó.

Nghe những gì hắn kể cậu lại càng cảm thấy thương hắn hơn. Hắn đã phải khổ sở đến vậy sao? Vậy mà cậu chẳng biết gì cả.

Jeon Jungkook đặt hai tay lên má hắn rồi dẫn dắt hắn vào nụ hôn. Hắn cũng bất ngờ lắm, nhưng cũng nhanh chóng phối hợp theo cậu.

Hai người lại lần nữa hôn nhau sau mấy năm trời xa cách, khác với lần dưới biển kia, lần này là cả hai người tự nguyện và quan trọng hơn nữa là cậu chính là người chủ động.

Buông nhau ra với sự luyến tiếc, hắn còn đặt lên má cậu một nụ hôn. Hai người nhìn nhau nở một nụ cười hạnh phúc chắc có lẽ trong vòng ngần ấy năm thì hôm nay chính là ngày mà cả hai cảm thấy hạnh phúc nhất.

- Taehyung à, khi nào anh xuất viện thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về Hàn Quốc tạo bất ngờ cho ba mẹ nhé?

- Ừm được

Bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa.

- Hai vị xong chưa ạ? Anh có thể vào được không?

- À anh vào đi

Kim Namjoon sau khi nhận được tín hiệu an toàn thì mới dám bước vào. Gã không dám xông vào đột ngột vì gã sợ sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy và quan trọng nếu làm như vậy có thể sẽ làm cho cả hai cảm thấy mất hứng.

- Ui sao mới có tí mà môi em sưng vậy Jungkook?

- Anh..anh đừng có chọc em

- Ơ anh chỉ thắc mắc thôi mà

| Taekook | Kết Cuộc Của Sự Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ