Trường cao trung Thẩm Dương."Cả lớp trật tự hôm nay chúng ta chào đón một học sinh mới. Um ...bạn này các em đều biết cả."
"Cô giáo là ai vậy bọn em có quen thật sao? Cô mau cho người ta lộ diện đi."
Bên trong lớp được một phen náo loạn vì thông báo thần bí kia của giáo viên chủ nhiệm. Trịnh Xương vẻ mặt khinh bỉ đám lâu la đang hô hào đòi người xung quanh mình nhịn không được quay sang cạnh cô nàng lớp phó xinh đẹp giả vờ hỏi han bắt chuyện.
"Này Mộng Khiêm, bạn học mới không biết là ai nhỉ?
Kẻ nào lại có nội lực thâm hậu khiến cho cô Mã bình thường sát khí quật cường nay lại trở nên hồ hởi thế kia."
Mộng Khiêm nhìn Trịnh Xương vẻ mặt nhâng nháo, khinh người thì lập tức ghét bỏ mà quay đi lầm bầm.
"Có là ai thì cũng tốt hơn tên vô sỉ nhà cậu, im lặng chút đi."
Lời vừa dứt thì bên ngoài cửa một nam sinh cao lớn, vẻ mặt không có ý cười lạnh lùng bước vào khiến lớp học ngay lập tức trở nên u ám. Một số thì lắp bắp không nói nên lời, cả lớp gần như hóa đá tại chổ. Người này không phải đã thôi học mấy năm rồi, còn hơn bọn họ vài tuổi.
"Anh...anh Bác Văn."
"Chào mọi người."
Cô Mã nhìn thấy cả lớp đứng hình như vậy thì rất hài lòng, Bàng Bác Văn chính là cậu học trò mà cô rất ưu ái. Vài năm trước gia đình gặp biến cố khiến anh phải bỏ học dở chừng khi vừa mới ngồi vào ghế cao trung được một tuần. Cô lúc ấy biết hoàn cảnh của Bác Văn thì đã cố gắng hết sức giúp đỡ để anh có thế tiếp tục việc học. Bàng Bác Văn khi đó cũng cố gắng duy trì nhưng cuối cùng cũng không thế chống đỡ nổi mà phải từ bỏ. Một tháng trước khi hay tin anh nộp hồ sơ đăng ký học lại cô quả thựrc là không dám tin. Đứa trẻ ngày nào bây giờ có suy nghĩ rất đúng mực. Hiện tại cô có thể dùng Bác Văn đế răn đe đám ngỗ ngược trong lớp này được rồi.
"Các em chắc là biết Bác Văn phải không nào, vậy thì cô không cần phải giới thiệu nữa nhé. À nhân đây cô cũng giao luôn, kể từ hôm nay em ấy sẽ là lớp phó kỷ luật của lớp chúng ta, các em cứ liệu mà hành sự."
Cả lớp gần như khóc ròng, Bàng Bác Văn là một tiền bối nổi tiếng rất nghiêm nghị và khó tính. Đụng vào người này thì xác định luôn rồi. Hiện tại cô Mã độc ác kia lại giao cho anh ta chức vị đao phủ lớp học thật là khóc không nổi.
"Chết tiệt! Sao nghỉ rồi còn đi học lại làm gì, lớn đầu như thế còn học chung với chúng ta không thấy xấu hố hay sao?"
"Nói nhỏ thôi coi chừng Văn ca nổi nóng lên là chết đấy, anh ấy không có gì ngoài nóng tính đâu."
Ở phía dưới bàn tán chỉ trỏ không dứt. Bàng Bác Văn vẫn cứ đứng ở trên bục giảng quét mắt xuống nhìn từng người một, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng thốt ra một câu.
"Kể từ bây giờ chúng ta là bạn học, mọi người cứ xưng hộ với tôi như bạn bè bình thường. Cảm ơn!"
Cô Mã liếc mặt một lượt xuống phía dưới lớp sau đó quay sang phía Bàng Bác Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]
FanfictionNgười ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi mãi mãi là đoạn tình cảm đẹp nhất và đáng nhớ nhất nhưng cũng tràn đầy sự day dứt nhất. Bởi có lẽ nó để lại trong ta quá nhiều tiếc nuối, thứ mà ta tiếc nuối không chỉ là những kỉ niệm mà còn là dáng vẻ của t...