Chap 32: Tự Sát

101 10 7
                                    

"Xin lỗi.. tôi thực sự muốn chọn cái chết."

Giai Lương nằm trên nền đất lạnh cả nguời đều là bụi bẩn. Cậu không dám nhìn vào bộ dạng của mình bây giờ bởi vì nhất định sẽ rất khó coi. Hai bàn tay vô lực lại như muốn nắm thật chặt đến bật máu như thể bản thân đã quyết tâm rồi.

"Không ngờ đến lúc mình sẵn sàng chết lại là bộ dạng khó
coi thế này. "

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, người gọi
vẫn là Bác Văn. Giai Lương nhìn vào màn hình sáng trưng kia mà lòng đau đến gần như không thở nổi nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn ấn vào nút nghe máy. Cậu muốn nghe giọng của Bác Văn lần cuối cũng là nói cho anh biết cậu muốn từ bỏ. Cậu không thể bắt anh cả đời phải khổ sở vì một đứa vô dụng như mình nữa vì anh xứng đáng có cuộc đời tốt đẹp hơn.

Giai Lương vừa chọn nghe thì Bác Văn đã gấp gáp đến độ muốn xuyên qua điện thoại mà hỏi cậu.

"Em đang ở đâu, chỉ còn ba mươi phút nữa là tàu khởi hành. Mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ còn đợi một mình em. Nếu bây giờ chúng ta bắt taxi đến thì sẽ kịp, em ở đâu để anh đến đón em."

Giai Lương cố nén từng tiếng nấc nghẹn mà trả lời từng chữ rành mạch. Cậu thực sự không muốn rời bỏ giấc mơ cùng Bác Văn đến một nơi khác sống một cuộc sống mới mẻ và tự do nhưng mà không thể không buông bỏ. Dẫu sao thì cậu cũng đã chọn sẽ kết thúc sinh mệnh mình ở đây rồi cho nên muốn những lời cuối cùng gửi đến anh thật chỉn chu.

"Xin lỗi anh nhưng mà em lại không muốn đi nữa. Chúng
ta dừng lại ở đây thôi, em xin lỗi!"

Phía bên kia Bác Văn giống như không tin vào những gì mình nghe được. Giọng anh đã trở nên khẩn trương, ngữ điệu đã có chút không phân biệt được loạn thành một đoàn.

"Giai Lương, em đang nói cái gì vậy? Em đang đùa có phải không?"

Giai Lương không dám trả lời câu hỏi của Bác Văn. Cậu nghĩ giá mà mọi thứ đều giống như lời anh nói tất cả chỉ là một trò đùa thì tốt biết mấy. Thế nhưng từng vết xanh tím trên người cùng cơn đau đến từ hạ thân rõ ràng thế kia làm sao có thể là giả. Chiếc quần dài cũng chỉ miễn cưỡng kéo lên được đến thắt lưng làm sao có thể che được vết nhơ nhuốc này. Nếu một đứa con trai vừa trưởng thành đã bị đám đồng học cưỡng bức đến tàn tạ thân thể thể này liệu còn có thể ung dung mà sống tiếp được hay không. Chẳng còn cách nào khác ngoài từ bỏ, buông tay vẫn là tốt nhất. Ngày
trước cậu đã nghĩ mình không xứng đáng với Bác Văn, hiện tại không những không xứng mả ngay cả một chút vớt vát cũng không thể thì làm cách nào bên nhau. Nghĩ đến bấy nhiêu thôi, cậu ngửa mặt lên sàn bê tông cũ kỹ mà cười nhạt nhòa mang theo nước mặt.

"Là em muốn từ bỏ, anh đừng yêu em nữa. Em nghĩ kỹ rồi, em không chịu được khổ cực cho nên em vẫn muốn sống trong sự đầy đủ mà gia đình cho em thôi."

"Giai Lương ... em đang ở đâu?"

Giai Lương nói xong lời kia thì cũng dứt khoát tắt cuộc gọi. Bây giờ tất cả những thứ xung quanh đều chẳng còn ý nghĩa nữa. Cậu bỏ balo cùng điện thoại của mình vào một chỗ gọn gàng sau đó cố gắng bò lên từng bậc thang của tòa nhà cũ kỹ để thực hiện những bước đi cuối cùng của cuộc đời mình. Cậu muốn giống như lúc trước tự mình đứng ở nơi cao nhất mà nhảy xuống. Chết là hết.

Bác Văn sau khi nói chuyện với Giai Lương thì dường như là bấn loạn không biết phải làm cái gì. Chỉ còn chưa đầy ba mươi phút nữa họ có thể đi bên nhau, đã hứa như vậy rồi mà bây giờ lại thành ra thế này. Anh cố gắng gọi cho cậu nhưng vẫn không có người nghe máy. Bàn tay run rẫy mà nắm chặt điện thoại trong tay không rồi suy nghĩ mà chạy thẳng đến nhà Lưu Giang Tư.

"Giai Lương ... Giai Lương , em mau ra đây, ra nói chuyện với anh."

Mộng Khiêm đang ở trước sân nhà nghe Bác Văn đứng trước cổng làm loạn thì vội vàng mở cửa.

"Anh Bác Văn, có chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây?"

Bác Văn bóp chặt hai vai Mộng Khiêm gấp gáp hỏi.

"Giai Lương đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì với em ấy?"

"Anh đang nói gì thế? Anh họ em đã đi ra ngoài từ lúc xế chiều rồi. Nghe anh ấy nói anh ấy tới trung tâm học thêm hiện tại vẫn chưa về. Ban nāy em có gọi cho anh ấy nhưng không có ai bắt máy."

Bác Văn cảm nhận được một dự cảm xấu, anh thẫn thờ đứng tại chỗ mà vò đâu mình suy nghĩ.

"Hôm nay là cuối tuần, Giai Lương căn bản không có giờ học thêm. Mộng Khiêm, em nói là Giai Lương đến trường phải không?"

"Vâng... lúc chiều anh ấy có nói như vậy. Anh Bác Văn, anh chạy đi đâu thế?"

Bác Văn ra sức mà chạy đến khu vực trường cao trung. Trên tay vẫn nắm chặt hai chiếc vé tàu khởi hành lúc chín giờ tối miệng không ngừng cầu khẩn.

"Giai Lương, em ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Em đừng bỏ anh một mình, anh xin em."

Chạy được một quãng khá xa thì cả người đã thực sự thấm
mệt. Bác Văn cúi gập người thở dốc, ngay lúc anh chuẩn bị chạy tiếp thì điện thoại có chuông báo cuộc gọi, là Trịnh Xương gọi đến. Anh chợt nhớ ra ban nãy anh có nhờ Trịnh
Xuơng đi tìm giúp cho nên vội vàng bắt máy.

"Anh Văn, em thấy trên điện thoại xác định vị trí điện thoại của Giai Lương ở gần trường học. Hình... hình như là ở khu chung cư thi công dang dở bị bỏ hoang ấy."

"Chung cư... bỏ.. bỏ hoang sao?"

"Đúng rồi, công trình đó nằm gần trường học. Em thấy định vị ở chỗ đó đó anh."

Chung cư bỏ hoang đó người dân ở nơi này không ai là không biết đến. Ngày trước chính quyền còn có dự định sẽ xây dựng một khu chung cư dành cho người lao động có thu
nhập trung bình thấp. Khoảng thời gian phải đến hơn mười năm về trước công trình đang thi công thì nhà đầu tư ngừng rót vốn cho nên dự án cứ như vậy treo lơ lửng không san bằng cũng chẳng có dấu hiệu sẽ tiếp tục. Mấy năm trở lại đây tòa nhà bỏ hoang này là điểm đen của tệ nạn khiến người dân quanh đây thực sự rất e ngại khi đi vào khu này. Bác Văn nghe theo lời Trịnh Xương mà chạy tới khu công trình bỏ hoang. Xung quanh là một màu tối đen, chỉ khi lên mấy tầng trên cao thì may mắn sẽ có ánh sáng của các tòa nhà cao tầng gần đó rọi cho nên cũng không đến nỗi. Anh nương theo ánh đèn của điện thoại mà tìm kiếm, miệng không ngừng gọi tên cậu.

"Giai Lương, em ở đâu mau trả lời anh."

Không có bất cứ câu trả lời nào đáp lại khiến Bác Văn càng thêm lo sợ. Không còn cách nào anh đành phải liên tục bấm số của Giai Lương gọi tới. Chuông điện thoại của cậu reo ngay bên cạnh chổ anh đứng. Anh men theo âm thanh nhạc chuông quen thuộc kia mà tìm tới chỉ thấy Balô của cậu cùng chiếc điện thoại, bên cạnh còn có mấy hộp bánh đã bị dẫm cho nát hết cả. Linh cảm mấy ngày nay đã cho Bác Văn biết Giai Lương thực sự đã xảy ra chuyện. Cậu chưa từng biết toà nhà này nguy hiểm như thể nào. Cậu cũng là một người sợ bóng tối, nhất định không thể tự ý chạy đến đây. Nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp, anh lớn tiếng gọi thêm bao nhiêu lần cũng không có hồi đáp. Anh điên cuồng lật tung từng ngóc ngách trong bóng tối quờ quạng mà tìm kiếm. Anh mặc sức gọi nhưng không có bất kỳ câu trả lời nào đáp lại khiến anh dần dần sợ hãi mà cầu nguyện.

"Anh xin em, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Giai Lương, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì."

Hòa theo cùng tiếng cầu nguyện không ngừng nghỉ thì tiếng chuông điện thoại của Bác Văn vừa lúc cũng vang lên.

"Anh Văn, đã tìm thấy chưa, có phải là ở đó không?"

"Trịnh Xương, mau tới đây giúp tôi. Giai Lương xảy ra chuyện rồi, tôi không tìm được em ấy."

"Anh bình tĩnh đi, đợi một lát em tới liền."

"Mang theo cho tôi cây đèn, ở đây tối lắm."

Nói xong Bác Văn tắt máy rồi tiếp tục tìm kiếm từng ngóc ngách. Anh đem balo cùng điện thoại của cậu giữ bên mình bảo quản thật tốt rồi men theo ánh sáng leo lắt mà dò dẫm đi lên cầu thang bộ của tòa nhà. Dừng ở tầng nào thì anh cũng lật tung từng ngóc ngách lên tìm cậu. Nội tâm không ngừng run rẫy sợ hãi khi đối mặt với sự chia lìa khiến anh gần như mất hết lí trí mà gọi tên cậu.

Giai Lương đã bò lên tới tầng thứ bảy cũng là tầng nhà gần cuối rồi. Cậu nghe rất rõ tiếng Bác Văn đau khổ gọi tên mình nhưng lại chẳng đủ can đảm để đáp lại với anh rằng cậu đang ở đây. Lo sợ anh sẽ thấy bộ dạng thảm hại này của mình mà cậu quyết định dừng ở tầng thứ bảy. Cậu cố gắng bò ra phía ngoài lan can bảo vệ của tòa nhà. Chỉ cần kiên định một chút có lẽ một giây phút nữa cậu sẽ nằm ở dưới kia. Ngày trước chỉ có ba tầng lâu vẫn còn may mắn sống sót được. Hiện tại đã thêm vài tầng nữa nhảy xuống chắc chắn sẽ chết.

"Tốt lắm, độ cao này đủ rồi... giải thoát được rồi."

Giai Lương nhắm chặt hại mắt dùng hết dũng khí để nhảy xuống. Trong lòng rõ ràng còn quá nhiều tiếc nuối nhưng lại không có cách nào tiếp tục. Cậu đã dành cả một quãng đường khó khăn leo lên tới đây để suy nghĩ về tất cả những thứ trong quá khứ đã trải qua. Muốn một lần nói lời từ biệt với tất cả nhưng sợ muôn vàn níu kéo, đặc biệt là một người tên Bàng Bác Văn. Người ta nói đúng, chỉ khi bản thân thật sự yêu một người đến sâu nặng thì mới hiểu được cảm giác dằn vặt. Đi hay ở, nói hay cười cũng đều chỉ sợ người đó cô đơn đến phiền muộn. Làm bất cứ điều gì cũng sợ tim người kia vì mình đau nhói, cả đời không an yên.

"Xin lỗi anh, anh vẫn nên ở bên cạnh một người khác xứng
đáng hơn. Em không thể làm được gì cho anh ngoài đem đến sự phiền toái."

Giai Lương bước từng bước chân run rẫy mà thò ra ngoài lan can một nửa. Lúc này cậu đã hít vào mấy hơi thật sâu để lấy dũng khí. Thực tâm cậu không muốn kết thúc sinh mạng của mình khi còn trẻ thế này. Còn bao nhiêu thứ cậu chưa làm được nhưng mà nghĩ đến ngày mai tồi tệ quá cậu lại không đủ can đảm để đối diện với nó. Giây tiếp theo khi cậu chuẩn bị gieo minh xuống lại nghe tiếng gọi đầy đau đớn từ phía sau.

"Giai Lương, đừng nhảy xuống, quay lại đây với anh."

Giai Lương quay đầu lại bắt gặp gương mặt của Bác Văn nhập nhòe trong bóng tối, Từng chút từng chút anh vẫn đang cố gắng bước về phía cậu, từng lời nói xen lẫn với tiếng nấc lên đến bi thảm vô cùng.

"Không đâu.. em không thể."

"Giai Lương... đừng cãi lời anh, quay lại đây với anh."

Bàn tay Giai Lương vẫn còn đang bám vào lan can bằng sắt tạm bợ ra sức lắc đầu.

"Anh đi đi, đi tới nơi nào mà không còn người khinh thường hay chỉ trích tình yêu của anh nữa. Em vẫn muốn dừng ở đây thôi, em không đủ sức đi tiếp cùng anh đâu. Em tệ lắm, nếu đi cùng anh thì chỉ có làm khổ anh thôi."

Bác Văn nghe hết những lời tự trách này của Giai Lương vào tai nhưng vẫn cố gắng thuyết phục cậu.

"Anh sẽ không hỏi em đã gặp phải chuyện gì đâu, Nhưng
mà chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ đi cùng nhau hay sao?
Vé tàu anh đã mua rồi, anh đã chọn nơi xa nhất có thể tới.
Anh đã sẵn sàng bắt đầu cuộc sống của hai chúng ta. Anh đã trải qua rất nhiều chuyện đau khổ thậm chí là nghèo khó, không có gia đình cho nên không ngại bất cứ điều gì cả."

"Chuyện xảy ra đến bản thân em còn không cách nào chấp
nhận được, anh có thể sao?"

"Bất cứ chuyện gì anh cũng đều chấp nhận hết. Em mau
quay lại đây với anh. Giai Lương ngoan, em ở yên đó để
anh tới. "

Thấy Bác Văn chuẩn bị tiến lại Giai Lương hốt hoảng la lớn.

"Không, đừng lại gần em. Em bây giờ thực sự rất dơ bẩn, anh không thể động vào đâu."

"Giai Lương .. "

Hai hàng nước mắt chảy dài làm nhòe đi ánh nhìn của Giai Lương. Trong ánh sáng yếu ớt này Bác Văn có lẽ chưa nhìn ra được bộ dạng thảm thương của cậu. Anh muốn tới gần nhưng lại sợ cậu sẽ kích động mà nhảy xuống cho nên cứ như vậy đứng yên tại chỗ cách cậu chưa đầy mười bước chân kiên trì nói.

"Em muốn muốn khóc thì anh sẽ không cản em nhưng mà
làm ơn đừng làm như vậy với anh."

"Văn ... anh có yêu em không?"

Bác Văn cố gắng nhích bước chân của mình lên từng chút một để có thể gần hơn với Giai Lương. Câu hỏi này của cậu anh không cần tốn thời gian suy nghĩ mà ngay lập túc trả lời.

"Anh yêu em, không những yêu mà thực sự rất cần em, không thể thiếu em được. Lúc trước kia khác, bây giờ khác
cho nên cả quãng đời sau này anh thực sự cần em ở bên cạnh,"

"Em cũng vậy, em cũng yêu anh."

"Giai Lương, bất kể là có chuyện gì xảy ra anh vẫn cần em. Nếu em nhảy xuống đó anh nhất định sẽ cùng em nhảy. Không thể nhảy cùng một lúc nhưng nhất định sẽ nhảy ngay phía sau em, em ở đâu anh ở đó. Em quên là hôm nay chúng ta phải đi cùng nhau sao? Anh tuyệt đối không đi một mình và em cũng vậy, không được đi một mình."

Giai Lương nghe xong những lời này thì khóe miệng lại
câu lên một nụ cười. Ở trong bóng tối lập lòe cậu vẫn cố gắng nhìn về phía anh. Dẫu bây giờ cậu tuyệt vọng nhưng
vẫn cảm nhận được hạnh phúc đến từ những quan tâm của
người mà mình yêu.

"Đây là lần đầu tiên thấy anh giành nói với em, còn nói nhiều như vậy nữa."

"Sau này em muốn anh nói nhiều thì anh sẽ nói nhiều, em
muốn anh làm cái gì anh đều làm cho em cái đó. Anh sẽ không chê em sến sẩm, nếu em thích sến sẩm anh sẽ học nói mỗi ngày để nói cho em nghe."

Bác Văn càng như vậy thì Giai Lương càng cảm thấy bản thân mình không đủ tư cách đứng bên cạnh anh nữa. Một người tốt như vậy, tài giỏi như vậy mà phải dính líu tới một đứa vừa ngu dốt lại còn chẳng ra gì như cậu, nhìn kiểu gì cũng không đành lòng.

"Văn... sau này anh phải nghe lời em sống cho thật tốt. Tìm một người thật tốt có thể bù đắp cho anh những năm tháng trước kia."

"Không... không được đâu, anh chỉ cần em thôi. Anh không cần ai hết, anh chỉ muốn em thôi."

"Máy ảnh của anh bị bọn A Trạch lấy mất rồi, em xin lỗi đã không giữ nó tử tế cho anh. Nếu như ngày mai ở trường có nhìn thấy em như thế nào thì anh cũng đừng chê em được không? Cơ thể này vốn đã chẳng tốt đẹp gì rồi nếu anh nhìn thấy những thứ đó anh nhất định sẽ ghét cho xem. Anh vốn thích sạch sẽ thế mà..em đã cố hết sức rồi nhưng mà thật vô dụng."

Bác Văn bắt đầu hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra với Giai Lương. Cả người anh run lên, từng tiếng từng tiếng nhịp tim như gõ lên thanh đồng tĩnh lặng.

"Bọn nó đã làm gì em cũng hãy nói cho anh nghe. Em đừng chịu đựng một mình, dù có thế nào đi nữa thì cũng anh không chê, anh không ghét bỏ."

Giai Lương nghĩ lại mấy tiếng trước chính mình bị đám đồng học lăng mạ rồi hành hạ đến thê thảm còn hơn một con chó thì chợt thấy buồn nôn. Bản thân cậu không thể chịu đựng được nếu như ngày mai cả trường đều nhìn thấy một Lưu Giai Lương bị một đám đàn ông xỏ xuyên e vậy. Cả đời này chắc chắn không dám nhìn mặt bất cứ một ai nữa. Có khi ngay cả chính mình còn không dám nhìn.

"Em đã không còn trong sạch nữa, cảm thấy bản thân mình
có hồi sinh thêm mười kiếp vẫn không hết được dơ bẩn. Anh có thể tôn trọng quyết định lần này của em không? Cho em giải thoát đi, nếu không em cũng chẳng còn cách nào sống tiếp đâu. Anh yêu em mà đúng không, nếu anh yêu em vậy cho em đi nhé ."

Bác Văn hai bàn tay nắm chặt thành quyền, tưởng tượng các đốt ngón tay muốn bật cả máu. Anh không dám nghĩ tới giây phút tiếp theo Giai Lương sẽ ở trước mặt anh buông mình xuống bảy tầng lầu này. Vì sợ cậu sẽ làm như thế cho nên giây phút này anh có nói cuồng nói loạn cũng phải kéo được cậu trở về, không màng đến hình tượng nữa.

"Anh không cho phép em nghĩ quẩn như vậy, trong sạch cái gì? Em chẳng phải đã là của anh rồi sao? Anh không nghĩ được nhiều như vậy đâu, anh chỉ biết là chúng ta đã thuộc về nhau, cuộc sống của em cũng là của anh không thể tách ra được. Giai Lương, nghe lời anh... quay lại đây được không? Đừng bỏ anh một mình, anh xin em đấy. Đừng bỏ mặc anh, anh đã chẳng còn gì cả chỉ còn một mình em thôi."

"Em xin lỗi..."

Lúc Giai Lương có ý định buông tay thì nghe phía đối diện tiếng động rất lớn sau đó thì câu không còn nghe thấy tiếng Bác Văn nói nữa. Cậu vì lo sợ anh xảy ra chuyện gì cậu vội vàng la lớn.

"Văn ... anh sao thế? Trả lời em đi."

Một tiểng nói rất nhỏ phát ra từ phía đối diện giống như Bác Văn đang gặp phải chuyện gì đó. Giai Lương vì lo lắng cho anh nên cũng quên luôn ý định quyên sinh của mình.

"Anh sao thế... Văn... anh đâu rồi?"

"Giai Lương, anh đau lắm.."

Bác Văn thấy Giai Lương đã có dấu hiệu muốn đi về phía của mình thì ra sức thều thào để cậu nhanh chóng tìm đến nơi anh đang đứng. Cậu vừa khóc vừa khó khăn bò lồm cồm trên sàn, tay quờ quạng tìm anh. Trong bóng tối mờ ảo cộng thêm nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn khiến cậu không thể nhìn thấy được anh liền như trẻ con khóc lớn.

"Anh đâu rồi? Anh ơi."

Lúc Giai Lương còn đang mải khóc rồi điên cuồng bò khắp nơi tìm Bác Văn thì bất thình lình phía sau lại cảm nhận được một cái ôm siết chặt.

"Anh bắt được em rồi, không cho em làm bậy nữa."

"Văn ... anh có sao không?"

"Không sao, em quan tâm lo lắng cho anh như vậy mà đành lòng nói chết là chết sao? Anh không cho em chết đâu, nói chết là chết như vậy làm sao mà được."

Giai Lương ở trong lòng Bác Văn khóc nấc lên, sức lực cứ như bị rút cạn trở nên yếu ớt vô cùng.

"Anh không ghê tởm em sao?"

Bác Văn vẫn chưa tỏ tường chuyện mà Giai Lương đã trải qua nhưng giây phút này anh chọn cậu. Dù có thế nào anh cũng nhất quyết chọn cậu rồi nên lúc này nhẹ nhàng hôn lên trán cậu thủ thỉ.

"Chuyện qua rồi, đừng để trong lòng cũng đừng ám ảnh, có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ cho em, nếu em muốn đi thì phải cùng nhau đi, chúng ta đã hứa rồi mà. Chuyện gì em đã trải qua, ai đã làm tổn thương em thì anh sẽ giải quyết hết. Giai Lương của anh đáng yêu thế này mà kẻ nào lại muốn làm tổn thương em, anh sẽ không tha cho nó đâu, "

"Nhưng em không quên được, em thực sự sợ lắm. Cảm giác đó thực sự rất đáng sợ... Văn , em sợ lắm, em đã cầu cứu... em đã cố gắng nhưng mà... nhưng mà..."

Giai Lương dường như uất nghẹn đến nói không nên lời, cả cơ thể cậu co quắp lại run rẫy và sợ hãi tột cùng. Anh ôm cậu thật chặt, đem chiếc áo khoác trên người mặc vào cho cậu. Lúc này khi dùng tay mình sờ vào cơ thể cậu anh mới hình dung ra được những điều tồi tệ mà những kẻ kia đã gây ra. Anh không muốn nhắc đến chuyện không may vì sợ cậu sẽ ám ảnh cho nên chỉ có thể theo bản năng của mình mà tuyên bố thật rõ.

"Tất cả bọn nó, những đứa đã làm hại em anh sẽ bắt tới trước mặt em chịu tội. Từng đứa một, không chừa bất cứ một đứa nào."

"Mọi người sẽ biết... họ sẽ thương hại em. Nếu họ nhìn thấy nhất định sẽ thương hại em."

"Anh sẻ bảo vệ cho em, nếu không ai đối xử tốt với em thì
anh sẽ thay họ làm. Bây giờ em trở về với anh được không?"

Giai Lương yếu ớt nằm trong lòng Bác Văn vừa khóc nấc vừa nói.

"Anh thực sự không chê em dơ bẩn có đúng không? Anh
nói thật lòng chứ? Anh không lừa em phải không? Em không muốn anh lừa dối em đâu, nếu là anh thương hại vậy em chết đi còn tốt hơn ngàn lần."

Nói xong thì Giai Lương cũng vì khóc nhiều cộng thêm sức lực tiêu hao quá độ mà ngất đi. Bác Văn ôm cậu cẩn thận sau đó cũng nén lại đau thương và tức giận của mình mà hôn lên đối mặt cậu đang nhắm chặt.

"So với việc đó anh vẫn là sợ mất em hơn gấp ngàn lần. Giai Lương, anh thực sự rất yêu em, cho dù em có tàn tật đến biến dạng anh vẫn yêu như thế thôi."

Nói xong Bác Văn đem Giai Lương cõng trên lưng dò dẫm đi xuống bảy tầng lầu. Lúc xuống tới nơi Trịnh Xương và một số bạn cùng lớp đã ở dưới đợi sẵn. Họ đã đến từ ban nãy nhưng không dám đi lên mà chỉ loanh quanh tìm ở dưới.

"Anh Văn ... Giai Lương thế nào rồi?"

"Ngất rồi, tìm giùm tôi một chiếc taxi, tôi đưa em ấy tới bệnh viện."

Trịnh Xương nhờ vả một đồng học gọi giúp một chiếc taxi
còn mình thì ở lại giúp Bác Văn chăm sóc cho Giai Lương.

"Nó bị làm sao vậy? Mặt mày đều bầm tím, trầy xước hết
cả rồi "

"Bị bọn A Trạch làm hại, ngày mai giúp tôi xử lý bọn nó không chừa một đứa nào hết."

Trịnh Xương nhìn Giai Lương ra nông nỗi này thì lo lắng không thôi. Cái quan trọng là tin tức Giai Lương mất tích cùng với việc hẹn hò yêu đương với Bác Văn đã tới tai hai vị phụ huynh ở Thanh Đảo. Có thể là sáng ngày mai họ sẽ về đây đem cậu đi.

"Anh Văn ... bố mę Giai Lương có lẽ đã biết chuyện rồi, hai người... "

"Họ đã biết rồi sao? Sớm muộn rồi cũng sẽ tới, đành phải đối mặt vậy."

Thấy Bác Văn cố tỏ ra bình tĩnh như vậy thì Trịnh Xuơng càng thấy đau lòng thay cho bọn họ.

"Mộng Khiêm nói họ về đây để mang Giai Lương đi. Họ muốn đưa nó ra nước ngoài chữa trị chấn thương cũ cũng là muốn tách cậu ấy khỏi anh."

Bàn tay Bác Văn lúc này đã run lên nhưng vẫn cố gắng ôm siết lấy Giai Lương. Chỉ sợ sau này sẽ chẳng còn cơ hội ở bên nhau nữa cho nên một tấc cũng không muốn rời xa.

"Ngày mai tôi phải giành lại nó cho bằng được. Cho dù có
chết tôi cũng không để bọn nó đem Giai Lương đi làm trò cuời. Tôi phải giành lại công bằng cho em ấy và cho cả tôi nữa chứ."

Bác Văn bóp nát hai vé tàu trên tay mình nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thời điểm Trịnh Xương nhìn rõ được thông tin hai chiếc vé cậu cũng không thể tin nổi.

"Hai người thực sự muốn bỏ trốn cùng nhau sao?"

Bác Văn nhìn hai tâm vé đã không còn giá trị kia sau đó lại nhìn Giai Lương mà cười chua xót.

"Đã định đi cùng nhau nhưng mà ông trời lại muốn chia tách. Tôi một chút năng lực cũng không có để người mình
yêu phải chịu dày vò. Tôi phát hiện ra cho dù tôi có vùng vẫy, có chạy thế nào cũng chẳng thắng được bi ai. Làm cái
gì cũng vẫn liên lụy tới những người mà tôi yêu thương nhất. Giai Lương vì tôi mà chịu liên lụy khổ sở, cả đời này tôi không thể tha thứ cho mình được."

____________________________________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỌC NẾU THẤY HAY THÌ CHO MIK XIN 1 VOTE NHAA 🥰
Trời ơi thiệt sự vừa được vừa tức phát khóc lun dù ko phải thật nhưng tui khum chịu được cảnh ngược này 🥹

Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ