Sau kỳ nghỉ năm mới thì mọi người cũng bắt đầu đi học lại. Giai Lương nghe lời Bác Văn mà đổi chỗ với Trịnh Xuơng còn mình thì ngồi bên cạnh Mộng Khiêm. Hầu hết thời gian ở trên lớp hai người cũng không có bất cứ biểu hiện khác thường nào khiến người khác để ý. Bác Văn sau khi tan học thì như thường lệ sẽ đi làm thêm tuyệt đối giữ lời hứa với Lưu Giang Tư không lén lút qua lại với Giai Lương nữa. Còn về chuyện những tấm ảnh kia đối phương sau khi gửi tới nhà Giai Lương thì sau đó gần như không có thêm bất cứ một động thái nào.
Qua hơn một tháng nhưng vẫn là không có bất kỳ một tin đồn xấu nào xảy ra. Lưu Giang Tư vẫn chưa hề can thiệp vào bất cứ cái gì cho nên ông vẫn luôn lo lắng đối phương nhất định là đang đợi Bác Văn cùng Giai Lương sơ hở thì sẽ đánh úp một trận. Xét về tất cả thì hình như những đối tượng này không có ý định nhằm vào gia đình Giai Lương mà chính là muốn chĩa mũi dao vào hai người bọn họ.
"Ở trường có xảy ra xích mích với ai hay không?"
Giai Lương ngồi đối diện với chú của mình thành thật trả lời.
"Không có, cháu không có gây chuyện hay là có hiềm khích với ai cả."
Lưu Giang Tư cau mày hỏi tiếp.
"Vậy còn Bác Văn thì sao?"
"Cái đó cháu cũng không rõ nhưng mà chắc chắn là anh ấy cũng không có xích mích với ai. Lúc trước ngoại trừ có hiểu lầm với Trịnh Xuơng nhưng hiện tại đã tháo gỡ lâu rồi. Với lại anh ấy cũng không phải hạng người thích đi kiếm chuyện với người khác."
Lưu Giang Tư nghe Giai Lương nhắc về Bác Văn rành mạch như vậy thì khóe môi giật giật.
"Biết rõ về nó ghê nhỉ, nói cứ như chúng mày dính nhau mấy kiếp rồi ấy."
Giai Lương không có phản ứng giống như lúc trước mà hình như ngày càng tĩnh lặng hơn. Lưu Giang Tư có chút hiểu ra lý do mà cậu trở nên như vậy thì có chút đau lòng.
"Đã thấy con đường này khó khăn như vậy sao còn không chịu từ bỏ? Chú không bênh vực thím, cũng không thể đứng về phía mày được. Vẫn là một câu hỏi cũ thôi, mày không hối hận có phải không?"
Giai Lương mím mím môi mà nhìn Lưu Giang Tư sau đó
nuớc mắt chảy dọc theo hai bên má nhìn cực kỳ ủy khuất.
"Cháu không cách nào quay đầu nhưng lại không chịu đựng được những dòm ngó xung quanh mình. Nếu cháu nói cháu bây giờ thực sự rất hối hận cũng không có cách nào làm lại nữa."
"Đừng có khóc, con trai mà sao lại khóc như vậy? Chú đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng mày đâu có nghe chú có đúng không? Lúc nào cũng trách chú quá nóng nãy với mày giờ thì thành ra nông nỗi này."
"Cháu không muốn yếu đuối đâu nhưng mà cháu thực sự thấy ngộp thở lắm, giống như cháu không đủ sức để đối mặt. Cháu lại càng sợ nếu ba mẹ cháu biết nhất định sẽ khó dễ Bác Văn. Anh ấy vốn đã chẳng còn ai, nếu một ngày thực sự bị mọi người quay lưng nhất định sẽ chẳng còn lại thứ gì."
Lưu Giang Tư ngồi bất động trên ghế mà nhìn Giai Lương. Nói là tuổi trẻ bồng bột thì làm gì còn đủ lí trí mà suy nghĩ xa xôi. Muốn gật đầu nói bản thân đồng ý sự lựa chọn này hết thảy nhưng vẫn không vượt qua được rào cản của xã hội. Ai cũng có một cuộc đời riêng thế nhưng mà con người vốn lại sợ cô đơn cho nên cứ muốn cuộc đời mình gắn liền với một cuộc đời khác.
"Nếu có thể đi cùng nhau vậy mày có cam đoan cả đời này
sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi hay không? Mày là cháu
của chú còn Bác Văn đối với chú chẳng khác nào là con trai cả. Đại úy Bàng năm xưa bởi vì cố gắng cứu chú mà mất mạng. Chú đã hứa với cậu ấy đời này nhất định sẽ bảo hộ cho Bác Văn và Vịnh Hoa thật tốt. Giờ Vịnh Hoa đã không còn, hai đứa như thế này cháu nghĩ xem chú có đau lòng hay không?"
Giai Lương gục mặt xuống đầu gối ngồi co ro trên sàn nhà mà khóc.
"Cháu xin lỗi.. "
"Thật sự không thể có cảm giác với bạn nữ sao?"
Giai Lương không ngẩng mặt lên nhưng vẫn ra sức gật đầu. Trả lời câu hỏi như thế này có biết bao nhiêu xấu hổ sao có thể nhìn vào mặt người khác mà thừa nhận.
"Vậy cũng sẽ phải có ngày đưa nó đến trước mặt ba mę mày mà thừa nhận đi, lừa dối người lớn là không tốt. Đây không phải là chuyện có thể che giấu cả đời. Chú cũng không đồng ý nếu như mày bỏ qua cảm xúc của họ mà cùng Bác Văn yêu đương."
Giai Lương hai bàn tay run run mà nắm chặt vào nhau để lấy can đảm tiếp tục trò chuyện với chú của mình.
"Cháu biết tính của ba mẹ cháu, họ bình thường ôn hòa nhưng mà nếu là chuyện này nhất định họ sẽ sống chết không đồng ý, nhất định sẽ giống như thím."
"Giai Lương ... thím không phải là người xấu bụng. Chỉ là bà ấy không thể chấp nhận mà thôi."
Lúc này Giai Lương lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Lưu Giang Tư mà nói.
"Chú để cháu rời khỏi nơi này được không?"
Lưu Giang Tư mở lớn hai mắt trong một thoáng lại như mất
bình tĩnh mà gắt lên.
"Đi đâu, người ngợm như thế này còn muốn đi đâu?"
"Cháu muốn đi cùng Bác Văn. Đi đâu cũng được miễn là không phải xa anh ấy thôi."
"Ngu dốt! Không đi đâu cả, một là ở đây hai là quay trở về
Thanh Đảo, tuyệt đối không có chuyện cùng nhau đi đâu
hết. Đây không phải lúc để bám víu vào nhau, tài lực còn chưa đủ lo cho bản thân còn không xong còn muốn đèo bồng nhau làm cái gì."
Nói xong Lưu Giang Tư có chút tức giận mà đi ra ngoài,
Giai Lương trong căn phòng không cách nào khống chế được tâm tình đang xuống dốc của mình. Cậu ngả người nằm thu mình trên sàn nhà, phía ngoài kia lại nghe văng vẳng tiếng của mẹ Mộng Khiêm đang lên án chú của cậu vì đã phớt lờ chuyện động trời này. Ông ấy vẫn luôn một mực bảo vệ cho cậu vì thế cho nên hơn một tháng nay luôn là như thế. Họ lại cãi nhau....
"Tôi muốn rời khỏi nơi này."
Bác Văn sau giờ học vẫn là chuyên tâm làm thêm kiếm tiền. Bởi vì phải học cho nên không thể làm một công việc ổn định chỉ có thể làm một nhân viên bán thời gian, lương quả thực rất ít ỏi. Anh cầm trên tay tháng lương của mình mà lòng nặng trĩu.
"Bác Văn, sao vậy?"
Anh Trần chủ quán thời gian này chứng kiến những bất ổn
trong tâm lý của Bác Văn thì rất lo lắng nhưng không muốn quá tọc mạch cho nên cũng không hỏi. Mấy ngày gần đây anh cảm nhận Bác Văn đã rơi vào trầm tư rõ rệt, chắc chắn là có chuyện khó khăn không thế giải quyết.
"Có chuyện gì có thể nói với anh, nếu giúp được anh sẽ
giúp."
Bác Văn biết là anh Trần có ý tốt nhưng ngại làm phiền cho nên lắc đầu một mực không chịu nói.
"Anh Trần, có lẽ sắp tới em sẽ không làm ở đây nữa, em sẽ chuyển đi nơi khác."
"Vì sao? Em còn nhà cửa còn mộ phần của gia đình ở đây.
Hơn nữa em còn đang đi học sao lại có ý định đó? Nói đi,
em đang gặp khó khăn gì, đám chủ nợ lại đến đòi nợ sao?"
Bác Văn khẽ cúi đầu mà trả lời.
"Không phải, chỉ là em muốn mang một người rời khỏi nơi
này. Em không muốn người đó chịu tổn thương, muốn cùng người ấy giữ lời hứa."
"Là Giai Lương có đúng không?"
Bác Văn vừa nghe thấy tên Giai Lương thì mở to mắt nhìn chủ quán Trần.
"Anh biết sao?"
Chủ quán Trần nhìn Bác Văn thở dài, vậy là những lời bàn tán mấy ngày nay ở trong quán mà anh nghe được thì ra lại là sự thật.
"Anh nghe người ta nói bóng gió mấy ngày nay cũng mờ đoán ra nhưng không nghĩ đó là sự thật. "
"Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới anh. Có lẽ vì em mà mọi
người đã không còn thường xuyên tới đây nữa."
Anh Trần vỗ vỗ vai Bác Văn sau đó lắc lắc đầu phẩy phẩy tay.
"Đều là sự lựa chọn không thể xen vào. Nếu em coi đó là
thứ quan trọng thì nhất định phải giữ. Muốn chiến thắng người khác trước tiên phải chiến thẳng bản thân mình đã."
Bác Văn nghe xong những lời này thì ngập ngừng một lát mới nói.
"Vậy là anh ủng hộ lựa chọn của bọn em phải không?"
"Không ủng hộ thì biết làm thế nào bây giờ?"
"Cảm ơn anh"
Hai người đang nhân lúc thưa khách thì đứng nói chuyện.
Nói được một lúc thì có một tốp nam nữ sinh đi vào quán,
ước chừng phải có đến gần chục người. Bác Văn vẫn là nhanh nhảu đi đến chào hỏi, có điều đối lại là những ánh
mắt không mấy thiện cảm.
"Ở đây hết nhân viên rồi à? Sao lại để người này ra phục
vụ thế?"
Chủ quán Trần nhận ra đám thanh niên này chính là những
người mà mấy ngày hôm nay đều cố tình loan tin không tốt
về Bác Văn cho nên cũng có chút khó chịu.
"Nhân viên ở đây ai cũng như nhau cả, tuyệt đối không khác biệt."
Một nam sinh trong đó vẻ mặt xấc xược mà phản bác.
"Chủ quán, bọn em là khách quen ở đây nhiều năm như vậy lẽ nào còn không biết nhân viên này cùng những người khác như thế nào. Bọn em muốn được nhân viên bình thường phục vụ không muốn một kẻ bệnh hoạn, bọn em sợ bị lây bệnh đó."
"Các cậu ăn nói hơi quá đáng rồi đó, còn không mau xin lỗi cậu ấy đi."
Đám nam nữ sinh kia vẻ mặt không khoan nhượng mà ngày càng tỏ ra lấn lướt. Một người trong đám nọ đứng lên chỉ tay vào ngực Bác Văn mà đẩy.
"Tại sao bọn em phải xin lỗi? Thứ rác rưởi em đụng vào còn sợ bẩn tay đây này. Thối chết, em lỡ đụng trúng rồi, cảm phiền anh cho em miếng khăn giấy đi ạ, có dầu thơm thì càng tốt."
Bác Văn gần như là không nhẫn nhịn được thì nắm cổ áo nam sinh kia giọng trầm hẳn.
"Mày mới nói cái gì? Mày đủ tư cách sao?"
Đám nam nữ sinh kia dường như chỉ đợi Bác Văn động thủ liền đứng dậy ngăn cản, có người còn cầm điện thoại quay lại. Chủ quán Trần nhìn qua một lượt là biết ngay đám này có dụng ý xấu muốn dụ Bác Văn động thủ để làm cái cớ bêu rếu thì nhanh chóng can ngăn anh.
"Em dừng tay đi, bọn này là đang cố ý kích động. Đừng để
bị lừa cũng đừng tự đào hố chôn mình, kệ tụi nó."
Tay Bác Văn run lên cố gắng áp chế cơn giận của mình. Ngay lúc anh định buông tay thì phía ngoài lại thấy Giai Lương đang định đi vào trong. Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đồng phục ban chiều thì không khỏi cảm thấy lo lắng.
"Giai Lương ."
Giai Lương lầm lì đi vào đặt balo trên bàn bình tĩnh ngồi
xuống gọi món giống như cố tình không quan tâm tới bên
này đang có chuyện gì.
"À... nó đến rồi kia, giả vờ cũng giỏi thật. Nghe bảo gia đình nó có bối cảnh lớn cho nên không dễ gì đụng vào nó được. Bề ngoài thì cao cao tại thượng nhưng thực tế thì thối từ trong ruột thối ra."
Giai Lương vẫn ngồi ở đó im lặng mặc kệ bọn chúng có nói mình tệ hại thế nào. Hôm nay cậu thực sự muốn đến gặp Bác Văn nhưng lại không ngờ gặp đám này ở đây. Lỡ bước chân vào rồi thì không thể bước ra sợ họ lại có lý do nói cậu có tật giật mình. Thế nhưng mà lựa chọn ở lại cũng thật sự quá khổ cực, nghe những lời kia biết rõ là đang nói mình nhưng không cách nào phản bác. Chỉ sợ nếu bọn họ gây hấn với cậu thì anh cũng sẽ vì cậu mà đánh nhau. Cậu cố gắng cầm bánh lên ăn nhưng cơ thể không giấu được sợ hãi mà run lên. Hai mắt nhắm chặt gian nan nuốt từng miếng, bên tai vẫn là những lời không mấy đẹp đẽ.
"Bàng Bác Văn, để bọn này kể cho anh nghe cái chuyện này. Trong trường chúng ta dạo gần đây có tin đồn là có hai đứa cùng lớp đang lén lút hẹn hò yêu đương đây. Nhưng mà anh biết sao không, hai đứa nó lại là con trai, là hai thằng con trai đó. Mẹ nó, tôi nghe mà tôi vừa buồn cười vừa thấy sợ. Hai đứa nó không biết dơ bẩn là gì hay sao ấy nhỉ? Anh nói xem, nếu là anh anh có buồn nôn hay không?"
"À quên mất.. thằng chết tiệt nào đó còn bày đặt hẹn hò với con gái nữa. Cũng không biết lúc nó hẹn hò với con gái nhà nguời ta nó có thấy xấu hổ không. Thể loại chó má gì mà nam nữ đều nuốt được vậy? Giai Lương, cậu có nghe qua chuyện đó không?"
Bác Văn nghe xong những lời này mà sắc mặt đã trầm xuống đỉnh điểm quát.
"Câm mồm. "
"Đây là miệng của tôi, tôi có quyền nói. Năy giờ bọn này cũng đâu có bảo hai đứa kia là hai người đâu mà sao anh tỏ
thái độ như bọn này đang ám chỉ anh vậy. À, hay là anh có
tật giật mình?"
Bác Văn không nhịn nổi mà vung tay đấm nam sinh nọ một cái té lăn ra sàn. Sau khi anh động thủ thì cả đám kia lao nhao bu vào vây quanh anh chửi bới. Giai Lương cuối cùng cũng là không nuốt nổi miếng bánh trong cổ họng mình nữa tức thì hét lên.
"Mấy đứa chúng mày có thôi đi không hả? Mạt sát người khác chúng mày vui lắm sao? Hai đứa nào yêu nhau? Đứa nào hẹn hò con gái thì chúng mày quan tâm làm gì? Chúng
mày tốt đẹp lắm sao mà tỏ ra thượng đẳng, một lũ mất dạy ."
Lời qua tiếng lại cuối cùng thì thành ẩm ĩ, chủ quán Trần
đành phải đuổi cổ hết những vị khách không mời mà tới
này trong đó có cả Giai Lương. Bác Văn sau khi bình tĩnh lại thì mới đứng trước mặt anh Trần mà xin lỗi vì nghĩ rằng chính mình đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.
"Xin lỗi anh, ban nãy là do em không kiềm chế được."
"Không sao đâu, nếu khó xử quá thì ngày mai không phải đến đây làm nữa. Còn bây giờ thì chạy theo thằng bé đi, anh biết là nó rất nhạy cảm nghe những lời ban nāy quả thực không dễ dàng gì. Nếu có thể thì cùng nhau rời khỏi đây cũng được. Từ giờ về sau chỉ cần đối mặt với gia đình mình là đủ, không cần phải sợ người khác nói gì cả."
Bàng Bác Văn cúi đầu nói lời cảm ơn sau đó toan tính rời đi thì anh Trần lại gọi với lại.
"Bác Văn, đây là tiền của anh, cứ cầm đi mà dùng. Nếu bị bức đến mức phải ra đi thì cứ dùng nó, sau này quay lại trả cho anh là được."
Bác Văn đứng trước sự chủ động giúp đỡ này của chủ quán Trần thì lắc đầu nguây nguẩy từ chối.
"Em không thể nhận, anh không khinh ghét là em đã cảm kích lắm rồi, còn cái này em không nhận được đâu."
"Cầm lấy đi, anh nói là anh cho mượn. Nhớ đấy, cho dù thế nào cũng phải bảo vệ tình yêu của mình cho thật tốt. Sau này còn nhiều cơ hội gặp lại, từ từ mà trả."
"Em thực sự xin lỗi đã ảnh hưởng tới anh."
Anh Trần nghe những lời tự trách này của Bác Văn thì khua khua tay.
"Ôi.. đừng để ý, anh cũng chán buôn bán rồi, đang định nghỉ ngơi. Nếu không ai đến thì anh càng dễ, sớm dẹp đi là xong ấy mà. Đừng có tự trách mình như vậy."
"Cảm ơn anh... em nhất định sẽ không quên."
Nhắm thấy cũng không còn nhiều thời gian nữa nên anh Trần vỗ vỗ vai Bác Văn thúc giục.
"Đi đi... chạy theo người ta đi."
Bác Văn rối rít cảm ơn sau đó cũng bất chấp tất cả mà chạy theo Giai Lương. Trên mặt xuất hiện một nụ cười đầy hy vọng mà thật hiếm hoi mới để cho người khác nhìn thấy. Anh Trần nhìn Bác Văn vui vẻ chạy theo tình yêu của mình thì mỉm cười. Một lúc sau thì rơi vào trầm lặng, nước mắt cũng chậm rãi mà rơi xuống giống như vô tình nhớ về một tuổi trẻ đầy tiếc nuối của mình.
"Hai đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng mà phải thật hạnh phúc với chọn lựa của mình. Đừng giống như anh, hiện tại có hối hận cũng không còn kịp nữa. Người kia của anh đã bỏ anh sang thế giới bên đời kia mất rồi. Xem như hai đứa thay anh thực hiện ước muốn của tuổi trẻ đi."
Trong tiệm vừa lúc vang lên ca khúc Niên Thiếu Hữu Vi. Anh nhìn quanh tiệm bánh của mình một lượt sau đó thì nhìn lên bức ảnh trắng đen treo trên một góc nhỏ phía trong mà thầm thì.
"Em có khỏe không? Nếu ngày đó anh cũng quyết tâm như
thằng nhóc Bác Văn chắc chúng ta đã khác rồi. Sẽ không
để em phải uất ức mà rời bỏ thế giới này cũng chẳng phải đợi nhau ở kiếp khác nữa. Tuổi trẻ của chúng ta cũng đã
từng có rất nhiều hứa hẹn phải không?"
Bác Văn chạy theo phía sau Giai Lương bắt gặp dáng vẻ ủy khuất của cậu thì nhịn không được mỉm cười. Một đường âm thầm đi theo phía sau cậu ngây ngốc mà nhìn người trước mặt mình lắc lư bước.
Đi được một đoạn khá dài Giai Lương đột nhiên dừng lại từ từ quay đầu. Trong cái nắng chói của cuối chiều cậu nhìn thấy gương mặt Bác Văn hòa quyện trong đó. Anh đứng ở phía ngược nắng mà nhìn cậu càng làm cho nụ cười kia càng thêm rạng rỡ.
"Văn."
Bác Văn từ từ đi về phía Giai Lương rồi dùng hết can đảm mở lời.
"Giai Lương, anh vẫn muốn ngồi cùng bàn với em. Anh không thích ngồi với Trịnh Xương, chúng ta lại ngồi cạnh nhau đi. '
Giai Lương còn chưa kịp tiêu hóa hết ý trong lời nói của Bác Văn thì anh đã vội vàng nói tiếp.
"Ngồi cạnh nhau một lần nữa..."
Giai Lương nhìn Bác Văn bật cười, nụ cuời có chút mãn nguyện xen lẫn hạnh phúc. Không nghĩ tới Bác Văn trong bộ dạng khẩn trương thế này lại thực sự rất cuốn hút.
"Anh nói thật không?"
"Thật mà, chúng ta ngồi cạnh nhau một lần nữa. Anh mua
vé tàu chúng ta rời đi giống như lời em nói, đến nơi không
một ai biết chúng ta. Thời gian sau này chỉ cần đối mặt với
gia đình thôi, không cần bận tâm những người khác nghĩ gì
nữa. "
Giai Lương mím mím môi ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Cậu thực sự là đợi Bác Văn nói ra quyết định này từ lâu rồi nhưng hiện tại chính tai mình nghe thấy lại có chút không tin được.
"Anh không lừa em đúng không?"
Bác Văn thay vì nói thêm gì đó thì bước thêm một bước tới trước mặt Giai Lương. Anh đan chặt tay vào bàn tay cậu nháy nháy mắt, tim cũng đập rộn ràng giống như ngày đầu tỏ tình.
"Đi với anh nhé, anh không chê em phiền."
Giai Lương không nói gì mà chỉ gật đầu, hai người nhìn nhau sau đó cùng nhau cười thật tươi. Không nghĩ rằng quyết tâm nắm tay nhau vượt qua lại hạnh phúc thế này. Một lời quyết tâm lại cảm thấy trong lòng được giải thoát hết thảy.
"Đi về với anh, anh lại nấu cơm cho em ăn"
"Ừm... đi thôi chúng ta về nhà. Em muốn ăn canh bí đỏ còn muốn uống hết đống nước táo anh cất trong tủ lạnh nữa,"
"Ừ... cho em hết."
Họ lại một lần nữa sánh bước bên nhau cho trọn vẹn cuộc tình của thời niên thiếu. Có đôi khi sóng gió thực sự đã tới rất gần nhưng chúng ta vẫn không hề hay biết. Cho đến khi cuộc sống này nhẫn tâm chà đạp lên tất cả những hy vọng bùng cháy của tuổi trẻ mới gục đầu tiếc nuối.____________________________________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỌC NẾU THẤY HAY THÌ CHO MIK XIN 1 VOTE NHAA 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]
FanfictionNgười ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi mãi mãi là đoạn tình cảm đẹp nhất và đáng nhớ nhất nhưng cũng tràn đầy sự day dứt nhất. Bởi có lẽ nó để lại trong ta quá nhiều tiếc nuối, thứ mà ta tiếc nuối không chỉ là những kỉ niệm mà còn là dáng vẻ của t...