"Là anh ta... là là Bàng Bác Văn."Giai Lương vẫn còn chưa hết bất ngờ thì lại bị mấy nam sinh gần đó đẩy ra.
"Giai Lương cậu chậm chạp quá đứng tránh sang một bên để bọn tôi đưa anh ta xuống phòng y tể."
Giai Lương tay chân lóng ngóng không nói gì chỉ ừ hử mấy tiếng kêu gì đó nghe không rõ sau đó thì rất biết điều đứng gọn sang một bên để đám kia dễ dàng hành sự. Trước mắt cậu là một đám hỗn loạn, hai ba tên xúm nhau vào vậy mà vẫn chưa mang được người kia nhấc lên khỏi mặt đất. Không phải vì người kia quá nặng mà là bọn này hình như là heo đầu thai. Ba tên đứng tụm lại thì sớm muộn cũng dẫm lên nhau mà té thôi.
"Á..đau quá! Mày dẫm chân tao làm gì?"
Biết ngay là sẽ như thế, Giai Lương vẫn đứng một bên chứng kiến từ đầu đến cuối trong đầu chỉ xoay quanh một câu hỏi.
"Bác Văn này có phải là Bác Văn kia hay không?"
Đang miên man suy nghĩ một hồi thì tiếng quát ngay bên tai khiến cậu giật mình.
"Ba người các cậu để anh ta xuống đi để một mình tôi mang anh ta xuống,. Các cậu lôi thôi giằng co nãy giờ có khi anh ta bệnh nặng hơn đấy."
Trịnh Xương vẻ mặt đắc ý quyết nhận trách nhiệm nặng nề lần này cho dù cậu ta rất là ghét Bác Văn. Tại vì lúc nãy khi Bàng Bác Văn té xuống Mộng Khiêm ngay lập tức quay sang trừng mắt với cậu ta. Được người trong mộng phân phó thì sao có thể chối từ nhưng mà một mình thì có hơi nặng cho nên...
"Này bạn mới giúp tôi một tay."
Giai Lương nghe Trịnh Xương nhờ vả thì mắt lại mở to ngạc nhiên.
" Ai da...cả lớp bao nhiêu mạng không nhờ lại nhờ một tên tật nguyền". Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn rất hăng hái tiến đến xốc Bác Văn lên lưng Trịnh Xương sau đó cả hai một đường mang người bệnh xuống phòng y tế. Vừa đến nơi nhân viên phòng y tế đã nhanh chóng chỉ hai người hướng đến cái giường còn trống ở góc trong kia thả người lên đấy.
"Hai em để bạn xuống đây đế cô khám qua một lượt xem bạn ấy bị cái gì."
"Vâng!"
Giai Lương cùng Trịnh Xương đồng thanh trả lời sau đó lui về phía sau đế nhân viên y tế dễ dàng làm việc. Cậu có hoi lo lắng cho Bác Văn một chút vì cậu biết hôm qua cú ngã xe kia không phải là nhę. Lúc rơi xuống nước cũng là người này ôm cậu cho nên cậu mới an ổn mà đứng ở đây. Hiện tại có lẽ kết hợp cả hai cái kia mới ra nông nỗi này. Nghĩ đến đó bỗng nhiên trong lòng có chút nặng nề nóng lòng hỏi.
"Thưa cô! Bạn ấy có sao không ạ?"
Nhân viên y tế kia sau khi khám qua và đo nhiệt độ cùng huyết áp cho Bác Văn thì hướng hai người phía sau thở dài.
"Bạn của các em bị nhiễm lạnh. Trên người còn có rất nhiều vết bầm tím cùng trầy xước vẫn chưa được xử lý cho nên mới dẫn đến tình trạng sốt cao như hiện tại. Cô sẽ khử trùng vết thương cho bạn trước sau đó sẽ kê đơn thuốc. Chỉ cần uống thuốc đều đặn thì sẽ nhanh khỏi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]
FanfictionNgười ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi mãi mãi là đoạn tình cảm đẹp nhất và đáng nhớ nhất nhưng cũng tràn đầy sự day dứt nhất. Bởi có lẽ nó để lại trong ta quá nhiều tiếc nuối, thứ mà ta tiếc nuối không chỉ là những kỉ niệm mà còn là dáng vẻ của t...