Chap 16: Nốt Hôm Nay Chúng Ta Lại Làm Bạn

178 20 4
                                    

"Giai Lương ... tôi cũng cứng rồi."

"Cứng...cứng rồi, nhanh như vậy hả giờ tôi phải làm sao? A cái cảm giác này... aha..."

Giai Lương được Bác Văn bồi lộng đến đỏ cả mặt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người chạm vào căn mệnh của mình nên cậu không tránh khỏi có chút xấu hổ. Đã gấp gáp đến như thể này rồi thì nên bỏ qua mặt mũi để hưởng thụ mới là đạo lý. Cậu nhắm nghiền hai mắt nhưng vẫn nghe ra được lời thỉnh cầu từ anh. Miệng vừa kêu vài tiếng khoái hoạt vừa gian nan trả lời.

"Tôi phải làm gì đây? Cậu làm tôi tê hết cả da đầu rồi. Không nghĩ tới có người giúp mình làm lại sung sướng thế này. Mau... mau làm tôi giải tỏa ra hết đi rồi tôi giúp cậu."

Bác Văn không nhịn được khi thấy bộ dạng này của Giai Lương , lại thêm mấy lời dâm ngôn uể ngữ kia thì thần kinh như muốn đứt lìa.

"Không đợi được, tôi rất gấp."

Nói rồi Bác Văn kéo quần của mình xuống, vội vàng kéo tay Giai Lương đặt vào căn mệnh đã sớm căng trướng kia. Ngay lúc bàn tay cậu chạm phải thì giật nảy, trong đầu tê rần mà suy nghĩ về thứ to lớn trong tay mình. Nghĩ cũng không dám nghĩ liễn vội vàng la lớn.

"Khoan đã tôi bảo này. Cái kia của cậu ngàn vạn lần đừng mang đi trêu ghẹo con gái nhà nguời ta, nếu không tôi không thể đảm bảo họ sống sót qua khỏi lần đầu."

"Giờ nào rồi còn nói mấy lời như vậy? Đến giờ giở thói lưu manh ra rồi phải không? Thật không biết xấu hổ."

Bác Văn dần mất kiên nhẫn dứt khoát không thương lượng mà đem bàn tay Giai Lương bao bọc lấy vật kia ép buộc ma sát lên xuống. Ngay khi được toại nguyện liền ngửa cổ thở một hơi nhẹ nhõm. Hai người ở tư thế nằm nghiêng mặt đối mặt mà giải quyết cho nhau. Tiêng thở dốc cùng với mùi hương kích tình cứ lờn vờn xung quanh, tâm trí cũng vì thế mà bay đến phương nào chẳng rõ. Giai Lương mẫn cảm vô cùng, cả người đều vì khoái cảm mà đỏ hồng. Bác Văn cố tình không cho cậu đạt đến cao trào, lại ở chỗ cậu nhỏ của cậu giảm đi vài phần ma sát khiến cậu không cần mặt mũi mà quát.

"Cậu nhanh lên một chút coi, chậm chạp quá. Ai da.. buông tay, buông tay để tôi tự làm, chờ đợi thật khó chịu."

Nói rồi Giai Lương một tay giải quyết cho Bác Văn tay còn lại cũng không nhàn rỗi tự chăm lấy mình. Bác Văn trong cơn kích thích này thì vẫn là một bộ dáng điềm tĩnh, rất có phong thái trường thành. Không như Giai Lương , sung sướng một chút thì liền mồm năm miệng mười nói không dứt lời. Anh để cậu tự mình lộng còn bản thân vẫn là bao bọc lấy bàn tay kia của cậu cưong ép lên xuống đến bức bách.

"Tôi mỏi tay quá sao cậu lâu ra như vậy hả ? Nào mau giúp tôi khai phá, tôi không chịu được. Tự mình làm sẽ không tìm được khoái cảm...mau mau giúp tôi đi."

Nghe đuợc lời thỉnh cầu thì Bác Văn mới trực tiếp đem tay mình thỏa mãn cho Giai Lương . Ngay lúc bản thân sắp đạt đến cao trào anh liền bất ngờ chồm qua hôn lên môi cậu. Đột nhiên họ cảm thấy hành động này quá kích thích. Cậu không chịu nổi liền dứt ra khỏi nụ hôn kia, ưỡn người đem toàn bộ bắn lên bụng anh. Bác Văn cũng đồng dạng phóng thích hoàn toàn. Hai người sau khi đã đạt đến cao trào liền mồ hôi nhễ nhại mà thở. Cả hai không hẹn mà cùng lúc mãnh liệt tìm đến bờ môi nhau hôn đến điên dại. Giai Lương bị dẫn vào khoái hoạt một lần nữa bàn tay lưu manh mò đến ngực anh lần tìm hai viên hồng đậu mà nắn nắn.

Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ