Chap 18: Nhận Ra Rồi Lại Hiểu Lầm

159 19 3
                                    

Chẳng mấy chốc việc Giai Lương cùng Kim Huệ lớp bên hẹn hò đã lan truyền hết cả lớp. Trái ngược với lẽ thường đáng ra phải chúc phúc cho bạn bè mình sớm sủa đã kết giao được bạn gái, đằng này cả lớp đều là nhìn cậu với vẻ mặt hết sức là thương hại, mỗi ngày đều mang ra để bàn tán. Giai Lương vốn không hề bận tâm tới mấy lời này, cậu vẫn luôn tâm niệm rằng chi cần bản thân chấp nhận thì người ngoài có hay không thích cũng không quan trọng. Những lời nói của họ căn bản cũng không làm cậu ăn uống ít hơn lại cũng chẳng làm cậu hụt đi đồng bạc nào. Thế nhung mà đó chi là suy nghĩ của lúc trước thôi, kể từ khi cậu biết được tâm ý của Bác Văn thì lúc nào cũng sợ bản thân làm anh buồn. Nếu như không thể thẳng thắn đáp lại tình cảm đó thì cũng không cần để anh nghe mấy lời như thế này chí ít là những lời liên quan đến Kim Huệ.

"Trịnh Xương, cậu nói xem sao mọi người lại ghét Kim Huệ như vậy? Dù sao thì đó cũng là bạn gái tôi mà, cô ấy tốt với tôi cũng không được à?"

Trịnh Xương dạo này lại chơi thân với Nhược Hoành đến lạ, suốt ngày rủ rê nhau đi tâm sự chuyện lớn nhỏ yêu đương. Nghe bạn tốt hỏi như vậy thì cậu ta cũng thẳng thắn mà trả lời.

"Kim Huệ đối với cậu tốt thế nào tôi không biết, họ cũng không biết nhưng mà bản chất cô ta đúng là không ra gì. Tôi bảo này, cậu có yêu đương thì cũng nên đề phòng một chút, ai biết được cô ta sẽ cắn cậu khi nào chứ."

Giai Lương nghe vậy thì cũng không muốn nói nữa. Mọi người địch ý với bạn gái cậu nhiều như vậy cho dù cậu có phản kháng nói Kim Huệ tốt cũng không ai tin. Nếu đã vậy thì cứ mặc kệ đi dù sao thời gian cũng sẽ chứng minh được tất cả. Người tốt sẽ được công nhận mà người xấu chắc chẳn sẽ chăng có đồng hành. Nhưng cái mà cậu quan tâm vốn không phải mấy chuyện này, chỉ là nếu nhắc về Bác Văn với người khác cậu lại không dám. Cũng không thể cứ như vậy hỏi Trịnh Xương giải đáp giùm cậu xem tình cảm mà cậu dành cho Bác Văn rột cuộc là loại gì. Nghĩ lui nghĩ tới cuối cùng cậu cũng bạo gan hỏi dò một phen.

"Trịnh Xương, tôi hỏi cậu cái này nha, cậu chỉ cần trả lời theo ý kiến khách quan thôi."

Trịnh Xương buồn chán cắn cắn cọng cỏ trong miệng. Nghe thấy lời đề nghị này thì không cần do dự gật đầu ngay. Cậu ta tùy tiện đem đống cỏ nãy giờ nhai nát nhổ toęt ra đật cười phớ lớ.

"Có chuyện mau hỏi, có rắm mau thả, ông đây sẽ trả lời thẳng thắn cho cậu."

"Muốn thả rắm không, tôi dư đầy đây."

"Thôi... con mę cậu khốn nạn nó vừa chứ, mau hỏi đi."

Giai Lương ngả ngớn chưa tới mấy giây liền thu lại vẻ trầm tư .

"Tôi có một người bạn..."

"Là nam hay nữ, xinh không?"

Giai Lương đang nhập tâm kể chuyện thì Trịnh Xương cắt ngang lời khiến cậu bực mình mà chửi bậy.

"Cậu im cái miệng đỉ, tôi đang kể mà, lắm mồm nó vừa phải thôi. "

"Thì kể đi, tôi có làm gì đâu, kể đi tôi im."

Giai Lương trừng mắt một cái sau đó lại bắt đầu nhập tâm trầm tư muộn phiền tiếp tục kể.

"Tôi có một người bạn thân là nam, cậu ta bằng tuổi chúng ta đây. Lúc trước tính ra cách đây cũng gần hai năm rồi cậu ấy gặp một người con trai lớn hơn mình hai tuổi. Sau đó họ trở thành bạn bè... ừm, cũng có vài lý do mà khiến họ trở
nên rất thân thiết. Bạn của tôi rất thường xuyên tới nhà người kia ngủ, tuổi mới lớn mà, cậu biết đấy.. "

Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ