Chap 31: Bi Kịch

42 3 0
                                    

Sau ngày hôm đó hai người lại quay về lại chỗ cũ một lần nữa ngồi cạnh nhau. Mộng Khiêm và Trịnh Xương tâm trí
căng thẳng, không giây phút nào lơ là vì sợ bọn họ sẽ làm cái gì khiến người ta để ý.

Bác Văn và Giai Lương đang chuẩn bị tốt cho chuyến đi của mình, đi nghĩa là chấp nhận dang dở việc học. Cả hai đã có ý định sau khi rời khỏi tới nơi khác sẽ đăng ký một trườmg nghề nào đó học rồi tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân. Nếu như thuận lợi có thể sẽ tiếp tục học bổ túc sau đó lại đàng hoàng thi vào đại học mặc dù có lẽ là sẽ phải đợi mất vài năm.

Giai Lương và Bác Văn vẫn luôn chấp niệm buổi học ngày hôm nay chính là buổi học cuối cùng của họ tại trường cao trung. Dù không nói ra nhưng họ biết ngày hôm nay thực sự rất quan trọng, tuyệt đối không thể có bất cứ một sai sót nào nếu không nhất định sẽ chẳng còn cơ hội đi cùng nhau nữa. Cũng chính vì ý thức được nó là một ngày quan trọng cho nên trong tiết học cuối cùng Bác Văn đã nhỏ giọng hỏi Giai Lương.

"Em có hối hận không?"

Giai Lương ngồi bên cạnh Bác Văn nhưng lại không trả lời mà dùng bút vạch từng chữ lên bàn học.

"Không hối hận."

Hai người cứ như vậy cùng nhau cười, nụ cười chứa đựng
sự bi thương và quyết tâm không hề nhỏ. Bọn họ trong giây phút này đã bỏ qua hết thảy những rào cản để cùng nhau sống tự do ở buổi học sau cùng của mình. Giáo viên đang giảng bài ở phía trên thấy hai người cứ không ngừng có hành động lạ thì nhắc nhở.

"Hai bạn bàn cuối đứng lên ra hành lang đội sách cho hết giờ của tôi đi. Trong giờ học mà cứ cười như thế là sao? Tôi giảng bài khiến hai cậu buồn cười à?"

Bị giáo viên khiển trách và bắt phạt nhưng hai người họ không những không phản kháng mà còn rất vui vẻ hợp tác
mà cùng người đứng dậy đồng thanh đáp.

"Dạ không có thưa cô."

Giáo viên nghe xong thì lại càng cảm thấy bản thân mình
bị học trò khi dễ liền hạ lệnh bắt hai người ra ngoài đội
sách.

"Thôi hai anh đi ra ngoài đi, tội cợt nhả này phải phạt."

Hai người không kháng cự mà ra ngoài chịu phạt. Tình
huống này lại rất giống với hơn hai năm về trước họ cũng
từng một lần cùng nhau ra ngoài hành lang này đội sách. Lúc đó ai cũng có tâm tư riêng, trong lòng còn có chút gượng ép khó chịu. Bây giờ thì khác rồi, đối với họ bây giờ ngay cả việc cùng nhau chịu phạt cũng là một loại hạnh phúc.

"Anh còn nhớ chúng ta đã từng bị phạt chung hồi năm đầu
không?"

"Nhớ.."

Giai Lương vừa nhắc lại chuyện cũ vừa nhìn Bác Văn đầy thâm tình.

"Lần đầu tiên anh xoa chân cho em đấy, nghĩ lại lúc đó em
cảm mình ngây thơ quá."

Bác Văn nhìn Giai Lương hoài niệm chuyện cũ mà ánh mắt có chút cưng chiều.

"Em hiện tại đâu có đôi khác, vẫn là một dạng ngu ngốc như ban đầu mà."

"Em bảo là em bây giờ trưởng thành rồi, không như lúc trước đâu. Cái gì mà ngu ngốc ngây thơ, đều là từ ngữ để
nói về một đứa con trai sao? Anh xem em là con gái à?"

Bác Văn lâu rồi mới được nhìn thấy Giai Lương xù lông như vậy thì rất vui vẻ. Nhưng anh là người tĩnh lặng ý cuời đều thể hiện ở đôi mắt còn lại đều rất ít khi thể hiện bằng hành động.

"Mỏi chân không? Em đứng dựa vào góc tường khuất kia giáo viên sẽ không thấy."

Giai Lương lì lợm không nghe theo Bác Văn mà rất vênh váo.

"Không cần, hôm nay em quyết chịu phạt tới cùng, cũng
đâu còn cơ hội chịu phạt thế này nữa đâu. Là nam sinh trường Cao trung Thẩm Dương thì đâu dễ dàng khuất phục."

"Đúng là mạnh miệng."

Hai người vui vẻ cùng nhau chịu phạt, lâu lâu lại nhìn nhau sau đó thì tự nhiên cùng bật cười. Tranh thủ thời gian này mà nói rất nhiều chuyện của quá khứ tưởng tượng như nói mãi cũng không bao giờ hết.

"Một lát nữa em trở về nhà tắm rửa sạch sẽ đi. Chúng ta
chỉ mang cái gì cần thiết thôi, mang nhiều thứ chắc chắn sẽ
bị nghi ngờ. Chín giờ tối nay chúng ta sẽ lên tàu, anh đã mua vé chuyến xa nhất rồi"

Giai Lương ngoan ngoãn gật đầu sau đó nghĩ nghĩ một chút liền nói.

"Anh vẫn mang theo máy ảnh của anh bên người phải không?"

"Ừ... nó nhỏ mà, anh lúc nào cũng mang theo cả, sao vậy?"

Nói đến đây Giai Lương lại nhìn Bác Văn cười ngượng.

"Một lát tan học chúng ta cùng Mộng Khiêm và Trịnh Xương đi ăn. Em muốn chụp chung với họ mấy tấm vì sau này có lẽ phải rất lâu mới có thể gặp lại. Ở nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ là đối xử tốt với chúng ta."

Bác Văn hiểu ra ý của Giai Lương thì vui vẻ gật đầu đồng ý. Dù sao thì đối với anh Trịnh Xương và Mộng Khiêm cũng là những người đồng hành cực kì tốt và hiểu chuyện. Sau bao nhiêu chuyện họ vẫn tình nguyện đứng về phía của hai người mà bảo vệ, chưa từng tỏ thái độ bài xích.

"Ừ... theo ý em, anh nghĩ cũng nên lưu lại một chút kỷ niệm với cả hai đứa nó. Đều là những người rất tốt với chúng ta mà."

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua tiết học cuối cùng. Hai người cùng với Mộng Khiêm và Trịnh Xương hẹn nhau đi
ăn một bữa chia tay mà cuộc chia tay này cũng chỉ có hai
người biết. Suốt cả buổi Trịnh Xương cứ ở bên cạnh ríu rít
nói chuyện để hâm nóng bầu không khí sau bao nhiêu chuyện không may đã xảy ra.

"Bọn mà chụp hình đấy em thấy cứ nghi nghi là đám người
của nhỏ Kim Huệ với bạn trai nó. Hai người đâu có thù oán gì với ai, nếu có cũng chỉ là đắc tội với con rắn độc Kim Huệ thôi."

Bọn họ bốn người không hẹn mà nhìn nhau, đặc biệt là Bác Văn và Giai Lương. Họ vẫn luôn nghĩ bản thân mình không đắc tội với ai trong suốt ba năm học thì chắc chắn sẽ chẳng gây thù chuốc oán với ai. An phận thủ thường tuyệt đối không có tai tiếng gì vậy mà cuối cùng lại bỏ qua một Kim Huệ. Bác Văn hai đầu mày cau lại nhìn rất suy tư . Không hiểu sao anh lại có một linh cảm rất xấu nhưng nghĩ đến chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa hai người có thể buông bỏ mọi thứ mà cùng nhau rời đi anh lại nhẹ nhõm một chút.

"Hai đứa muốn ăn gì thì gọi đi, hôm nay anh bao."

Giai Lương mở lời mời hai người Mộng Khiêm và Trịnh
Xương nhưng cũng không biết phải nói cái gì với họ. Nếu
quá sướt mướt nhất định sẽ bị bại lộ cho nên dứt khoát lái
sang chủ đề ăn uống. Trịnh Xương hai mắt hau háu hết nhìn cậu lại nhìn Bác Văn một lúc sau mới mở lời.

"Hai người thực sự có thể kết hôn được không vậy?"

Mộng Khiêm vừa nghe xong câu này thì trừng hai mắt lên
răn đe.

"Cái miệng của cậu có thể nào nói được mấy lời ý nghĩa
hơn không hả? Biết bây giờ là hoàn cảnh nào không mà còn ở đó nói bậy nữa."

Trịnh Xương bị mắng té tát vào mặt thì hóa ngốc tại chỗ, miệng cũng ráng ú ớ phát ra mấy câu.

"Tôi chỉ hỏi thôi mà, cậu làm gì mà gắt với tôi thế? Cũng
đâu phải hỏi chơi cho vui, tôi đây là hỏi thật chứ bộ."

"Cậu im đi... để người ta nghe thấy thì chết anh tôi đấy."

Bác Văn ở trước mặt hai người bọn họ thì không kiêng dè
mà nắm tay Giai Lương. Bọn họ ban nãy đã chọn một phòng riêng, đây là ý đồ của Giai Lương để cả bốn người có thể thoải mái nói chuyện mà không sợ người khác để ý.

"Ôi Mộng Khiêm, cậu xem kia... nắm tay các thứ oách nhỉ.
Này, cho hỏi là cảm giác nó thế nào vậy? Có hưng phấn
hơn bình thường không?"

Giai Lương nghe Trịnh Xương hỏi thì có chút không nhịn được mà chửi.

"Cậu hết chuyện hỏi rồi à? Muốn biết thì đi tìm một đứa
nắm tay thử đi."

Bác Văn nhìn hai người đấu mồm qua lại thì bất thình lình lên tiếng.

"Cậu đưa tay đây tôi nắm thử xem cảm giác như nào."

"Dạ thôi anh... em vẫn là nên thích Mộng Khiênm thì hơn
ạ."

"Cậu tưởng tôi là cái gì mà muốn thích là thích, nằm mơ
đi."

Giai Lương nhìn hai người trước mặt cãi nhau thì trong lòng chùng xuống. Cảm giác sắp phải sống một cuộc sống khác, bắt đầu lại hoàn toàn mà không có người thân mình bên cạnh khiến cậu rất lo lắng cùng hồi hộp, nghĩ đến đó cậu lấy từ trong balo của Bác Văn ra chiếc máy ảnh hướng hai người chụp một tấm. Một tiếng tách vừa vang lên thì cả hai con người đang đấu khẩu qua lại cũng giật bắn mà cùng nhau tác chiến.

"Anh chụp cái gì thế? Định chụp lén rồi đưa ba em phải
không? Nếu mà anh có ý đồ đó thì chụp cậu ta nhiều vào
để ba em cho cậu ta một bài học. Em sẽ mách ba mẹ là cậu
ta ở trên lớp bắt nạt em không để yên cho em học."

Trịnh Xương nghe Mộng Khiêm gán tội cho mình thì không kém cạnh bắt đầu nhún chân nhún tay mà phản bác.

"Sau này ông ấy lại thích tôi cho mà xem. Ba vợ tương lai
của tôi thì làm sao tôi phải sợ nhỉ. Nào mau chụp tôi nhiều
một chút, chụp đẹp đęp vào để cho ba vợ nhìn tôi thiện cảm."

Mặc kệ hai nguời kia ở phía đối diện không ngừng chọc ghẹo nhau đến là vui vẻ, Bác Văn vẫn một mực để ý đến
Giai Lương. Anh nhìn thấy khóe mắt của cậu đã ươn ướt thì nhanh chóng đem bàn tay mình ở dưới gầm bàn nắm chặt lấy tay cậu trấn an.

"Thôi nào hai đứa, hiếm khi chúng ta mới có dịp tụ tập thế
này mình chụp chung vài tấm kỷ niệm đi. Dù sao cũng sắp
tốt nghiệp cấp ba cả rồi, ít ra cũng phải có gì đó để lưu giữ
tình bạn này chứ."

Mộng Khiêm cùng Trịnh Xương nghe Bác Văn mở lời thì
rất ngoan ngoãn mà làm theo tuyệt đối không thắc mắc thêm câu nào.

"Chụp nhiều vào, mà máy ảnh này của anh Văn à? Lâu như vậy rồi thẻ nhớ còn chố trống không đấy?"

"Vẫn còn nhiều, yên tâm đi."

"Vậy cùng chụp nào.. một ... hai... ba, cuời lên!"

Sau một hồi tí tách chụp ảnh bên một bàn đày đồ ăn cả bốn
người túm tụm lại xem ảnh. Lúc lướt lướt vô tình trúng
mấy tâm hình Bác Văn và Giai Lương ôm ấp nhau tự suớng thì ai nấy mặt đỏ lên. Trịnh Xương hèm mấy cái nhìn hai người đầy cảm thán.

"Lại còn ôm hôn nhau... ghét ghê cơ!"

Giai Lương tuy bị quê nhưng vẫn là già mồm cãi lại, nhất định không để người khác có cớ chọc ghẹo mình.

"Cậu cố tình lướt thì có, tôi đã bảo dừng rồi, cậu thích đi soi mói không?"

"Chả thèm, sau này ở bên nhau được là tốt rồi. Với lại tôi có soi mói cũng chỉ ngoại lệ soi mói hai nguời thôi, chuyện người khác tôi chả rảnh đâu mà quan tâm. Tôi tốt với cậu như thế cậu còn ghét bỏ tôi nữa, thật không công bằng."

Bốn người vừa ăn uống vừa nói chuyện cũng đến quá nửa
buổi chiều sau đó thì ai về nhà nấy. Bác Văn sau khi chia tay mọi người thì nhanh chóng quay trở về dọn dẹp nhà ở thêm một lần, thu xếp những thứ cần thiết và di ảnh của người thân đem theo. Anh nhìn con heo đất vẫn còn nguyên vẹn thì mỉm cuời. Hai người cùng nhau tiết kiệm lâu như vậy cũng chẳng biết trong đó có bao nhiêu tiền. Họ đã thống nhất là nếu như không phải là trường hợp quá cấp thiết thì nhất định sẽ không đụng tới. Xem ra bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành thực sự.

"Con heo đất này vẫn là để cho Giai Lương thôi."

Bác Văn lưu luyến nhìn mọi thứ xung quanh ngôi nhà của mình thì có chút không nỡ. Một lát nữa anh sẽ đến viếng mộ ba mẹ và em gái mình rồi chuẩn bị đồ ăn ngon cho họ. Sau này chắc sẽ không thể thường xuyên đến được nữa. Anh tính toán thời gian cẩn thận hoàn thành tất cả công việc phải làm trước tám giờ tối, một tiếng đồng hồ còn lại sẽ đến nơi mang Giai Lương đi.

"Giai Lương, chúng ta kiên nhẫn đợi thêm mấy tiếng nữa là được rồi."

Giai Lương sau khi về nhà thì trong lòng hồi hộp không thôi. Buổi tối cũng sắp đến rồi cũng có nghĩa là sắp xa nơi
này. Thời gian trước cậu vô tình biết đuợc Bác Văn thực
sự rất thích ăn món bánh ở gần trường học mà vừa hay hàng bánh đó xế chiều mới dọn ra. Hiện tại vẫn còn sớm, tất cả mọi thứ anh đều đã chuần bị sẵn sàng. Việc của cậu chỉ là đợi anh đến mang mình đi thôi cho nên cũng muốn làm một chút gì đó.

"Hay là mình đi mua mấy hộp bánh đợi lát nữa lên tàu sẽ ăn, Bác Văn chắc chắn sẽ thích."

Nói rồi Giai Lương xách balo ra ngoài, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục ban nãy mà chưa kịp thay ra. Mộng Khiêm thấy cậu đi ra ngoài lần nữa thì thắc mắc.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi học thêm tiết buổi tối, hôm nay bắt đầu học lại
rồi."

Mộng Khiêm nghe Giai Lương nói vậy thì cũng không hỏi nữa bỏ đi lên lầu, đi được vài bước cô lại có chút nghi hoặc.

"Hôm nay là cuối tuần trung tâm dạy thêm cũng đâu có mở
cửa, anh ấy lại quên lịch rồi. Đầu óc anh ấy chán thật mà
thôi kệ đi, một lát không thấy người ta mở cửa thì tự đi về cho xem. Anh mình đúng là đồ ngốc."

Giai Lương thong thả đi bộ tới gần trường mua bánh cho
Bác Văn. Ngàn vạn lần nghĩ cậu cũng không nghĩ rằng chính mình hiện tại là con mồi của những kẻ có tâm địa xấu xa. Cậu một mạch đi đến gần trường thì hàng bánh cũng vừa dọn ra.

"May ghê, có thể mua được mẻ bánh đầu tiên luôn."

Giai Lương vui vẻ tới mua một lúc bốn hộp bánh tổng cộng là gần hai mươi cái bánh nóng hổi. Lúc mở balo ra lấy tiền thì thấy máy ảnh của Bác Văn vẫn còn nằm bên trong liền thở dài.

"Lại quên đưa nó lại cho anh ấy rồi. Thôi kệ, một lát gặp thì đưa sau cũng được."

Trả tiền xong Giai Lương vui vẻ ôm bịch bánh mà thong dong đi về. Lúc này tâm tình cậu có chút vui vẻ mà nhắn tin cho Bác Văn hỏi han xem thử anh đã chuẩn bị đến đâu rồi.

[Anh đã đi thăm bố mẹ với Vịnh Hoa chưa?"]

Giai Lương gửi tin nhắn đi rồi vừa bước thông thả vừa đợi người kia nhắn tin phản hồi. Đợi một lúc thì cũng có tin nhắn đến, trong lòng lại háo hức vô cùng.

[Anh đang ở ngoài nghĩa trang, một lát anh sẽ đến nhà ga lấy vé tàu sau đó sẽ qua đón em. Em đang ở đâu?]

Giai Lương không giấu diếm Bác Văn là mình đang ở gần trường. Cậu nhắn tin lại cho anh nhưng tin nhắn chưa kịp gửi đi thì cảm nhận được phía sau mình hình như có người đang đi theo. Linh cảm có chuyện không lành nên cậu không quay đầu lại mà bước nhanh hơn một chút. Những người ở phía sau cũng bắt đầu tăng tốc để theo sát cậu. Trong lòng Giai Lương sợ hãi tột cùng, con đuờng từ trường học về nhà tuy không xa nhưng thời điểm này lại chẳng có mấy ai qua lại. Cậu bước nhanh hơn một chút thì thấy phía trước có hai ba nam sinh đang đi từ phía ngược lại thẳng hướng cậu mà tới. Cậu sơ hãi liền bất ngờ rẽ ngang mà chạy cả đám người trước sau đều đuổi theo.

Chưa đầy mấy phút đã bị đám nam sinh kia bắt được trực tiếp đánh cho ngất. Cũng không biết bọn chúng mang cậu đi đến đâu mà tới khi cậu tỉnh lại đã thấy mình đang ở một công trường bỏ hoang mà xung quanh có tới gần mười tên
nam sinh đầu gầu. Cậu nhận ra trong số đó có người tên A Trạch người yêu mới của Kim Huệ.

"Cậu bắt tôi đến đây làm gì? Tôi không có tiền đâu."

A Trạch nhìn Giai Lương một đường từ trên xuống dưới sau đó cười nhếch miệng.

"Tao đâu có thiếu tiền, cái tao cần là danh dự của mày và
thằng người yêu chó chết của mày thôi."

Giai Lương lúc này mới vỡ lẽ, thì ra người đứng sau lén lút đâm sau lưng cậu và Bác Văn lại là Kim Huệ cùng người yêu của cô ta. Bây giờ cậu mới thấy bản thân mình thật ngây thơ khi năm lần bảy lượt đều bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của Mộng Khiêm lúc trước. Bây giờ muốn hối hận thì chắc cũng đã muộn màng rồi vì cậu không biết tiếp theo bọn chúng sẽ làm cái gì để vấy bẩn danh dự của cậu và Bác Văn.

"Danh dự gì chứ? Thả tôi ra tôi phải về nhà."

"Được thôi, một lát tao sẽ cho mày về nhà. Có điều là mày
có dám trở về hay không thôi. "

Giai Lương còn chưa kịp hiểu lời của A Trạch thì đã bị hai tên đấy gập người xuống cái bàn phía trước mặt. Bọn chúng dùng tay mạnh mẽ ghì chặt đầu cậu xuống mặt bàn không cho cậu có cơ hội kháng cự.

"Bỏ ra... các người định làm gì?"

A Trạch nghe Giai Lương hỏi thì cười rộ lên, tiếp sau đó là đám bên cạnh cũng hùa theo mà cười.

"Mày còn hỏi là tao định làm gì mày à, giả nai sao? Đương
nhiên là thử xem mày hứng thú với đàn ông nhiều đến mức
nào. "

"Thằng chó, thả tao ra..."

"Thả mày ra ấy hả? Đâu có dễ. Mày biết tao đã mất bao nhiêu công sức để theo hai đứa chúng mày không? Yêu nhau à, thiệt làm tao tởm muốn chết đây. À, mà ba mẹ mày có rất nhiều tiền đúng không? Còn chú của mày cũng là người có địa vị nhưng mà mày nghĩ tao sẽ sợ chắc. Bọn họ chung quy cũng sẽ vì danh dự và địa vị của mình mà thỏa hiệp cả thôi."

Giai Lương giẫy giụa nhưng đều vô ích, cảm giác cả cơ thể đã sắp không chịu được nữa cho nên cậu cũng không thể vùng vẫy thêm. Tất cả mọi thứ mà cậu có thể làm lúc này đó là dùng miệng của mình đáp trả từng chút một. Cho dù có tàn phế cậu cũng không chấp nhận kẻ khác lăng mạ gia đình cậu và cả Bác Văn.

"Thả ra... tôi với các người không liên quan gì hết."

"Sai rồi, liên quan nhiều lắm đấy. Sao nào, bây giờ muốn một người hay nhiều người cùng một lúc."

"Không... không được, không muốn."

A Trạch vung một cái tát vào mặt Giai Lương sau đó lạnh lùng quay lưng lại nói với mấy đàn em bên cạnh mình.

"Cởi quần nó ra.."

Giai Lương ra sức giãy giụa nhưng tay đều bị kẹp cứng, căn bản không thể trở mình. Câu không thể phản kháng cho nên chỉ có thể mặc sức mà gào lên tự bảo vệ mình.

"Đừng... đừng có động vào tao, cút ra... đừng động vào
tao. Bọn khốn nạn này, cút ra!"

"Chẳng phải mày thích đàn ông sao? Hôm nay tao cho mày thoả mān. Thằng chết tiệt Bàng Bác Văn chắc là không làm mày hứng thú bằng mấy đàn em này của tao đâu. "

Rất nhanh chóng quần Giai Lương đều bị kéo xuống tới mắt cá chân. Vẫn một tư thế đứng gập người trên chiếc bàn làm lộ ra nửa thân dưới khiên cậu run rẫy mà gào.

"Không... đừng cởi ra, thả tao ra, chúng mày định làm gì,
mau thả tao ra,"

A Trạch nghe tiếng Giai Lương hét thì sai tên đàn em bên cạnh xử lý.

"Bịt miệng nó lại đi, ồn ào quá!"

"Thả ra...đừng động vào tao, thứ dơ bẩn chúng mày. Ư u.."

A Trạch tới gần Giai Lương dùng roi da quật lên mông cậu lẫn mấy vệt đau rát. Hắn ta vừa quật roi vào mông cậu vừa không ngừng nói ra những lý do khiến cậu bất lực mà chịu trận.

"Đây là tao trả thù cho Kim Huệ của tao. Còn nữa, tao phát
hiện ra muốn cho thằng chó chết kia cúi đầu thì tốt hơn hết
là sử dụng mày đi, có trách thì trách nó ấy. Giai Lương, đừng nhìn tao oán hận như vậy chứ? Chẳng phải được đàn
ông ôm ấp mày thích lắm sao?"

Giai Lương không nói được, chỉ ra sức hét trong cổ họng. Cả người vì cố gắng chống cự mà bị trầy xước không ít. Thế nhưng cậu càng phản kháng. giẫy giụa thì lại càng kích thích bản tính hung hăng của A Trạch. Hắn cảm thấy việc nhìn con mồi trong tay mình khốn khổ là một loại thỏa mãn đến cùng cực. Một lúc sau khi cậu giãy giụa đến mệt mỏi rồi hắn mới lấy từ trong balo ra một đống những vật to dài mặt đầy nham hiểm.

"Cái này chắc sẽ làm mày sướng lắm đây, tao nhìn thôi cũng thấy sởn cả tóc gáy rồi. Nhưng mà tao nghĩ mấy thằng chó chết như mày sẽ khao khát được nếm thử cảm giác lắm. Chỗ này cũng xài được sao? Đúng là một lũ biến thái."

Giai Lương hai mắt đỏ lên, nước mắt cũng chảy dọc xuống cổ. Bất lực và sợ hãi khiến cậu như hóa điên mà không nghĩ ngợi được cái gì trong đầu mà chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói.

"Văn... mau đến cứu em, mau cứu em, en sợ lắm. Mau đến cứu em..."

Cho đến lúc vật kia cường ép bị đẩy vào trong hậu huyệt của cậu thì Giai Lương cũng thực sự chết tâm hẳn. Cậu cảm nhận được cơn đau như muốn chết đi sống lại, hơn nữa là sự nhục nhã. Bọn chúng không những cuỡng ép cậu mà còn dùng máy ảnh của Bác Văn quay phim lại.

"Mày kêu đi chứ, kêu lên thì ngày mai mới khiến cho cả trường được chiêm ngưỡng bộ dạng hèn hạ như chó của mày. Mẹ nó, khiên tao buồn nôn."

Máu ở hậu huyệt đã chảy ra không ngừng vì những hành động thô bạo của bọn chúng. Điều này đối với cậu thực sự đã vượt quá giới hạn chịu đụng. Nước mắt chảy xuống giàn giụa ướt hết cả gương mặt. Sự tuyệt vọng gần như đã xâm chiếm hết thảy lý trí của cậu khi mà giờ đây cậu bị đám đông học trong trường đối xử không khác gì một món đồ chơi. Cậu thấy hai mắt mình mờ đi, cả thể giới tươi đẹp truớc mặt cậu, tương lai của cậu, tình yêu của cậu đều không thể nhìn thấy nữa.

"Văn ... không thể đi cùng nhau được nữa rồi."

Sau đó Giai Lương trực tiếp ngất đi. Đám A Trạch thấy cậu ngất thì nhanh chóng tẩu thoát, không quên mang theo chiếc máy ảnh chứa đoạn video vừa rồi. Bọn chúng cho rằng đây là một việc làm bình thường để trả đũa cho những ham muốn ganh ghét của mình. Hoàn toàn không nghĩ tới việc mà chúng làm có thể sẽ khiến người ta đi tới bước đường cùng.

Giai Lương bị bỏ lại một mình trong công trường đổ nát. Điện thoại từ ban nãy đã kêu liên tục nhưng cậu không hề
hay biết. Cho đến khi cậu mở mắt ra thì đã không còn thấy
gì ngoài bóng tối. Cậu vừa mới trải qua chuyện gì chính cậu cũng không biết phải hình dung ra sao cho đủ. Giai Lương lết tới balo của mình thẩn thờ nhìn chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông. Là Bác Văn gọi, có đến gần ba muơi cuộc gọi của anh cùng rất nhiều tin nhắn. Cậu chậm chạp mở ra từng tin nhắn một rồi chậm rãi đọc. Chiếc máy ảnh của anh có đoạn video dơ bẩn kia bọn chúng đã mang đi rồi. Bọn chúng mang cả cuộc đời của cậu vứt xuống đáy vực rồi. Cậu không thể khóc nổi, giờ phút này cậu tự thấy mình còn thua cả một thứ rác rười, thật sự bẩn..

"Vịnh Hoa... ở thế giới của cậu có tốt hơn ở đây không?
Tôi lại thất hứa với cậu rồi, vẫn là để anh ấy phải một mình. Toi không có dũng khí để đối mặt với ngày mai đâu "

Nói tới đây thì Giai Lương lại một lần nữa nằm xuống nền đất bụi lạnh lẽo tự thưởng cho mình một trận khóc thật lớn.

"Xin lỗi.. tôi thực sự muốn chọn cái chết."

____________________________________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỌC NẾU THẤY HAY THÌ CHO MIK XIN 1 VOTE NHAA 🥰

Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ