"Cháu thật lòng yêu Giai Lương ."
Lưu Giang Tư sau khi nghe những lời này từ chính miệng Bàng Bác Văn thì không nhịn được cầm roi tiến lại quất mạnh lên người anh. Mộng Khiêm sợ chuyện không cứu vẫn
được cho nên ở một bên vừa khóc vừa năn nỉ."Ba đừng đánh anh Bác Văn nữa. Anh Giai Lương, anh nói cái gì đi không ba đánh chết anh ấy mất."
Giai Lương run rẫy không thể mở miệng nói lời nào chỉ biết quỳ ở đó mà nước mắt cũng giàn giụa theo tiếng la hét rống giận của Lưu Giang Tư. Bác Văn bị quất liên tiếp mấy roi nhưng vấn cắn răng chịu đựng, bàn tay càng siết chặt lấy tay cậu không phản kháng.
"Hai đứa chúng mày ăn no rửng mỡ, chuyện tốt không làm
lại cố tình làm xấu mặt gia đình. Giờ thì hay rồi, có người
chụp được thì sớm muộn gì tất cả cũng sẽ biết, lúc đấy tao
còn dám ra đường gặp ai nữa? Nói xem, là đứa nào, là đứa
nào đầu têu cái trò yêu đương khốn kiếp này."Bác Văn hai mắt đỏ lựng vì sợ không thể bảo vệ được cho Giai Lương. Những vết roi ban nãy sóm đã lằn đỏ, nhiều chỗ thậm chí đã trầy xước. Anh nhẫn nhịn chịu đau mà cố gắng nhận hết tội lỗi về phía mình. Suy cho cùng người kéo Giai Lương đi vào con đường này đâu ai khác ngoài anh.
"Là cháu, đều là do cháu lôi kéo em ấy. Chú đánh cháu đi,
chú muốn đánh bao nhiêu cũng được nhưng đừng đánh Giai Lương ."Lưu Giang Tư vung tay lên giáng hai bạt tai vào mặt Bác Văn. Không thể tin được đứa trẻ mà từ bé đến lớn ông đều rất thương và tin tưởng cuối cùng lại có thể làm ra loại chuyện này với đứa cháu trai duy nhất của mình. Còn nói
cái gì mà yêu với đương, đối với ông và những người khác
ngoài kia, con trai với con trai hoàn toàn không thể nào."Từ bé tới lớn tao luôn xem mày như con cháu trong nhà,
thậm chí còn luôn đem mày ra làm tấm gương dạy bảo cho
chúng nó. Bây giờ thì mày nhìn xem, mày đã làm cái gi? Có phải mày thiếu thốn tình cảm đến mức có thể tùy tiện yêu đương bậy bạ với Giai Lương có phải hay không?""Đó không phài là yêu đương bậy bạ. Cháu là thật lòng với
em ấy, không phải bậy bạ.""Mày còn cãi phải không? Mày cãi này... "
Lưu Giang Tư liên tiếp vung roi quất vào người Bàng Bác Văn. Giai Lương vốn dĩ sợ đau cho nên không bao giờ dám
cãi lời chú mình, chỉ sợ bản thân sẽ nếm mùi của chiếc roi
da kia. Từ nãy tới giờ cậu chứng kiến anh bị đánh trong lòng đã sớm không chịu nổi . Cậu muốn mình phản kháng để bảo vệ cho anh thế nhưng anh cho dù bị đau vẫn siết lấy bàn tay cậu một mực ngăn cản. Lúc nãy anh đã sớm nghĩ tới kết cục này cho nên nhắc đi nhắc lại cậu không được cãi lời làm kích động Lưu Giang Tu. Nhưng hiện tại cho dù có bị đánh cậu cũng không thể nào ở một bên chứng kiến người mình yêu bị phạt nặng đến như vậy được."Chú đừng đánh anh ấy nữa, lỗi là do cháu. Là cháu cứ suốt ngày bám lấy anh ấy bắt anh ấy phải hẹn hò. Chú muốn đánh thì đánh cháu đi, đừng đánh anh ấy nữa mà."
Lưu Giang Tư uất nghẹn không thể nói ra được lời nào với
Giai Lương lúc này. Nhìn đứa cháu trai duy nhất của dòng họ đang quy truớc mặt mình mà thừa nhận bản thân yêu thích đàn ông còn khốn khổ biết bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]
FanfictionNgười ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi mãi mãi là đoạn tình cảm đẹp nhất và đáng nhớ nhất nhưng cũng tràn đầy sự day dứt nhất. Bởi có lẽ nó để lại trong ta quá nhiều tiếc nuối, thứ mà ta tiếc nuối không chỉ là những kỉ niệm mà còn là dáng vẻ của t...