Cả đêm hôm đó Giai Lương gần như là có được giấc ngủ phải nói là ngon nhất kể từ khi chuyển về Thẩm Dương. Ngủ ngon đến mờ mịt đầu óc, cho đến khi cậu tỉnh lại thì đã gần trưa rồi. Nằm mơ màng một lúc cậu mới phát hiện ra bản thân hôm nay lại cứ như vậy ngủ quên cả giờ lên lớp. Giờ này có gắn động cơ vào cũng không kịp nữa, học sinh chắc chắn đã sắp tan giờ.
"Sao mình lại sơ xuất như vậy chứ, nghỉ học không phép một ngày chắc chắn sẽ bị hạ chuyên cần. Thành tích học hành đã chẳng bằng ai rồi lại còn như vậy. Có lẽ Giai Lương vẫn chưa nhớ ra là mình đang ở nhà Bác Văn cho nên khẩu khí đặc biết lớn. Sau khi ngồi ngây ngẩn ở trên giường tuôn ra một tràng những lời vàng ngọc thì ánh mắt bắt đầu đảo vòng quanh căn phòng.
"Ủa.. này là? Đây là phòng của Bác Văn mà nhỉ?"
Phát giác ra là đầu óc bản thân có vấn đề nghiêm trọng về nhận thức thế giới xung quanh. Giai Lương mặc nhiên dùng sức gọi tên Bác Văn như thể trên đời chỉ tồn tại duy nhất hai người.
"Văn ! Đi đâu rồi? Sao buổi sáng không gọi tôi dậy làm tôi trễ giờ học? Bây giờ đã sắp trưa rồi làm sao đây?"
Không có tiếng người trả lời, Giai Lương càng gắng sức gọi lớn thêm một chút.
"Văn ! Cậu chết đâu rồi? Sao để người ta gào khàn cổ lại không thèm trả lời?"
Cũng không có tiếng trả lời nào phát ra khiến tâm tư Giai Lương càng buồn bực. Trực tiếp leo xuống khỏi giường dò dẫm đi vệ sinh cá nhân. Lại bởi vì trở trời cho nên xương cốt bắt đầu biểu tình bước đi cũng thập phần khó khăn.
"Giai Lương, tại sao mày lại giống một ông già thế này? Chỉ vì một phút ngu si mà bây giờ phải dựa dẫm người khác, mày tốt nhất là làm con gái đi. Yếu đuối đến như thế này ai mà chịu được mày."
Sau khi làm xong thủ tục buổi sáng Giai Lương bắt đầu đi vòng quanh. Cậu vừa vịn tường đi vừa lầm bầm vẻ mặt cực kỳ ấn nhẫn khó chịu. Cậu nhớ ra hôm nay là giỗ của Vịnh Hoa cho nên Bác Văn chắc chắn đã đi thăm mộ em gái mình từ sáng sớm.
"Hôm qua Bác Văn có nói với mình vậy mà chính mình lại quên mất. Còn tưởng người ta chơi đểu không gọi mình dậy, trách lầm người rồi."
Giai Lương một đường mệt nhọc đi ra khỏi phòng ngủ. Nhà không có ai mà cửa chính chỉ khép hờ, chắc chắn là anh cố ý để cửa cho cậu đi học đây. Một đường đi xuống nhà bếp lại phát hiện trên bàn có một phần ăn đã được chuẩn bị sẵn. Đang lúc bụng đói lại gặp được chỗ đồ ăn này thì ông trời quá ưu ái cậu rồi. Giai Lương không ngần ngại ngồi vào bàn tỉ mẫn ăn sạch sẽ, ăn xong mới ngửa bụng lên trời chậc lưỡi.
"Sao mình cứ có cảm giác nơi này sẽ là nhà của mình vậy nhỉ? Nấu ăn cũng ngon quá đi, nếu mà mặt dày mỗi ngày đều đến ăn chực chắc cũng có kết quả chứ ha."
Nghĩ ngợi một lúc lại như tỉnh ngộ ra điều gì, cậu nhồm dậy nhìn phần thức ăn trên bàn đã sạch trơn tự nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
"Mà khoan đã chỗ đồ ăn này là Bác Văn để dành cho mình phải không ta, lỡ ăn hết mất rồi."
Xấu hổ thì xấu hổ cũng lỡ ăn hết rồi. Tự đỏ mặt một lúc Giai Lương lại tìm cho mình được những lý do để biện minh hành động của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]
FanfictionNgười ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi mãi mãi là đoạn tình cảm đẹp nhất và đáng nhớ nhất nhưng cũng tràn đầy sự day dứt nhất. Bởi có lẽ nó để lại trong ta quá nhiều tiếc nuối, thứ mà ta tiếc nuối không chỉ là những kỉ niệm mà còn là dáng vẻ của t...