Chap 6: Tôi cõng cậu về

127 11 0
                                    


Giai Lương từ sau hôm bị phạt đứng thì hai chân bắt đầu giở chứng, Cậu thường xuyên bị đau nhức về đêm đến không tài nào ngủ được. Sống xa gia đình quả thực không sung sướng gì. Lúc trước khi mới xuất viện cả người lúc nào cũng đau không thôi nhưng lúc đó mẹ luôn luôn có mặt để xoa bóp cho cậu. Nghĩ lại cậu cảm thấy nhớ mę mình vô cùng, quả nhiên trên đời này không ai đối xử tốt với mình ngoài những người thân ruột thịt. Giai Lương bật dậy tự mình nắn bóp hai chân vô tình nhớ lại đã có một lần Bác Văn cũng làm thế này cho cậu rất thoải mái. Cảm giác lúc đó anh dồn hết khả năng của mình để xoa dịu cơn đau cho cậu. Một người con trai mà lại tỉ mỉ sâu sắc đến như thế thực sự rất hiếm có.

"Ôi ước gì mình có thể thân thiết được với anh ấy, mình muốn Bác Văn bóp chân cho mình. Vịnh Hoa cậu thực sự may mắn lắm đấy, mình cũng muốn có một người anh trai như cậu để mỗi ngày đều được bóp chân."

Giai Lương cứ như vậy vừa tự mình xoa bóp lại vừa ngây ngây ngẩn độc thoại một mình. Mộng Khiêm thấy anh họ mình như thế thì nhịn không được đạp cửa xông vào hai tay chống hông.

"Anh làm cái gì mà cứ ngây ngẩn lại còn độc thoại một mình. Nói em nghe có phải vụ té lầu ngày trước đã ảnh hưởng tới đầu óc của anh rồi phải không? Anh cứ thoải mái nói với em, em sẽ không kỳ thị."

Giai Lương không ngờ tới em họ này lại có một mặt bỉ ổi như vậy thì nhếch miệng lên, mắt lườm một cái rõ dài quay sang hướng khác không thèm nói chuyện. Mộng Khiêm thấy Giai Lương tỏ thái độ như thế thì càng thêm khẳng định hơn với cái lý lẽ của mình nhào tới bên cạnh thủ thỉ.

"Em thấy anh bây giờ rất là khác lúc trước, lúc trước anh.."

"Lúc trước anh thế nào? Mẹ nó, nghĩ tới những tháng ngày chỉ biết ăn chơi kia thật muốn chui vào bụng mẹ đầu thai lại. Lãng phí biết bao nhiêu đến lúc gặp nạn chẳng có lấy một đứa bạn tử tế, thứ bạn đểu."

Mộng Khiêm thấy cậu kích động như vậy thì không dám hỏi nữa mà ngồi nép nép bên cạnh nhìn anh mình biểu cảm đặc sắc khỏi cần phải nói.

"Em nhìn gì anh? Chưa thấy thằng con trại nào có tư tưởng trưởng thành sớm như vậy à? Hâm mộ anh chứ gì? Nào bóp chân cho anh rồi anh sẽ cho em chữ ký."

Mộng Khiêm liếc xuống hai chân của Nhược Hoành sau đó thì chuyển ánh mắt qua lườm cậu lời nói mang theo vài phần đanh đá.

"Anh đừng có ảo tưởng được không? Anh tự hào gì chứ? Nói anh nghe anh Bác Văn lớp chúng ta ấy mới chính là minh chứng sống cho sự trưởng thành.Mỗi một việc anh ấy làm đều không có chút thừa thải. Anh không biết ngày trước khi em gái anh ấy còn sống anh ấy đã vất vả như thế nào đâu. Đám khốn nạn trong lớp lại không biết cái gì chỉ suốt ngày nói hưu nói vượn. Anh sau này không được giống như bọn họ nếu không em sẽ ghét luôn cả anh đấy."

Lưu Giai Lương bây giờ chỉ cần có ai nhắc về Bàng Bác Văn thì hai mắt liền sáng tuyệt đối không bỏ qua một câu nói nào. Muốn chinh phục bạn thân thì phải hiểu rõ người ta cái đã.

"Thế em biết rõ về cậu ta lắm sao? Kể anh nghe một chút đi."

Mộng Khiêm nhìn bộ dạng hóng hớt không chút tiền đồ của anh mình thì lại thêm vài phần ghét bỏ. Nhưng mà qua mấy ngày gần đây cô cảm nhận thấy Giai Lương không giống đám nam sinh kia. Ít ra thì anh họ của cô cũng thích gần với Bác Văn .

Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ