"Em không muốn hiểu... em chỉ muốn yêu anh."
"Giai Lương, em đừng như vậy, ở chỗ này sẽ có người nhìn thấy."
Giai Lương chỉ vì muốn giừ Bác Văn mà gan cũng sắp to bằng trời. Trong lòng thì luôn sợ sệt chuyện của mình sẽ bị người khác phát hiện, lúc nào cũng bắt anh phải yêu đương lén lút với mình nhưng hành động thì cẩu thả vô cùng. Như lúc này cậu có thể ngay trước cổng nhà mà đòi quấn người không tha khiến anh phải nhắc nhở.
"Sẽ có người nhìn thấy thật đó, em làm sao vậy?"
Giai Lương nghe Bác Văn nhắc nhở vậy thì ý thức đứng cách xa anh một chút nhưng tay thì vẫn như cũ nắm đến chặt.
"Bây giờ tối rồi, anh còn định đi đâu?"
"Anh đi tìm nhà trọ ở một đêm ngày mai liền về Thẩm Dương. Gặp thì cũng đã gặp, lời anh cũng nói hết rồi. Em cứ coi như Mộng Khiêm nhờ anh tới khuyên bảo em đi, xong việc anh liền về "
Giai Lương ghì chặt tay không cho Bác Văn bước thêm l bước nào, mặt mày bắt đầu nhăn nhó.
"Anh đừng lừa em, Mộng Khiêm không có nhờ anh tới tận đây tìm em đúng không? Em biết con bé cùng lắm chỉ là nhờ anh khuyên bảo em vài cầu thôi mà anh chạy lên tận đây. Còn nói không muốn quan tâm em, em biết thừa nhé."
"Lên đây là anh tự nguyện, còn bây giờ anh thực sự phải đi kiếm nhà trọ, anh không lừa em. Em nghe lời anh đi vào nhà đi, đừng có ở đây làm loạn nữa kẻo ba mẹ nhìn thấy. Anh nghĩ tốt nhất anh vẫn là nên rời đi thôi."
Giai Lương không hài lòng nên cứ gan lì không chịu buông tay. Cậu muốn ép cho Bác Văn phải thỏa hiệp với minh. Lúc nhìn thấy anh lo lắng đến độ tay chân không yên thì bắt đầu ra điều kiện.
"Em buông anh ra nhưng mà anh phải đi theo em, không được tự ý đi ra ngoài ngủ. Anh tới nơi này mà không biết ở đây có rất nhiều biến thái à? Anh thế này có phải là dụ dỗ người ta làm bậy không ?"
Bác Văn càng nghe những lời này càng cảm thấy không thông, hai hàng lông mày nhíu lại khẽ quát.
"Em điên à, nói kiểu gì vậy? Anh là đàn ông con trai ra đường còn sợ biến thái sao? Em thôi tính trẻ con đi được không? Buông tay ra nào..."
"Không... "
Giai Lương thấy Bác Văn lúc này đúng là một tên đầu gỗ. Nhìn biểu hiện của anh thì rõ ràng là thích đến như vậy còn cố gắng tỏ ra cao lãnh làm tốn công cậu phải chiêu trò phù phép. Cứng rắn không được thì cậu chuyển qua mềm dẻo, mà về phương diện này anh chưa bao giờ thành công từ chối lời đề nghị nào từ cậu cả. Truớc đến nay đều không ngoại lệ, tất thảy đều chiều ý cậu.
"Anh... chân em lại nhức rồi, mấy hôm nay cm ngù không được."
Sắc mặt Bác Văn thoáng thay đổi sau khi nghe Giai Lương kể khổ. Ánh mắt của anh mười phần khẩn trương giống như thực sự đang rất lo lăắng cho cậu.
"Nhức ở đâu? Khó chịu lắm sao?"
"Ừ... khó chịu lắm."
Bác Văn cúi người xuống vén ống quần Giai Lương lên ngay chỗ vết khâu kia mà sờ sờ mấy cái, quả nhiên là vết sẹo có hơi sưng một chút. Khoảng thời gian trước mỗi lần cậu đau nhức thì mấy vết sęo đều sưng lên. Thậm chí anh còn có những đêm mất ngủ chỉ để nắn bóp chân cho cậu cho nên cũng thấy chân thực. Nghĩ đến đó tự nhiên trong lòng lại có cảm giác muốn che chở người đứng trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]
FanfictionNgười ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi mãi mãi là đoạn tình cảm đẹp nhất và đáng nhớ nhất nhưng cũng tràn đầy sự day dứt nhất. Bởi có lẽ nó để lại trong ta quá nhiều tiếc nuối, thứ mà ta tiếc nuối không chỉ là những kỉ niệm mà còn là dáng vẻ của t...