Chap 11: Anh không muốn em về nhà

200 13 4
                                    

Bác Văn một đường nắm tay Giai Lương không buông. Thời điểm lên xe buýt thì đã chật cứng người, nhìn quanh toàn là học sinh, ừm chắc chắn là giờ tan học nên mới đông như vậy nên hai người dứt khoát đứng cùng một chỗ dấp díu. Giai Lương lúc đầu luôn cảm giác có gì đó sai sai nhưng mà không biết là sai ở đâu cho nên bắt đầu rơi vào mờ mịt.

"Văn ! Tôi còn phải về nhà nữa không chú tội sẽ mắng ."

Tư thế đứng của hai người từ đầu đến giờ vẫn là một trước một sau. Bác Văn cầm vào tay vịn phía trên còn để cho Giai Lương tùy ý dựa dẫm vào người mình. Nghe cậu nói ra một câu mông lung như thế thì anh lại thở dài.

"Còn sớm không cần vội, muốn đi đâu?"

Giai Lương chờ một hồi lâu mới nghe thấy Bác Văn trả lời thì như được bật công tắc nên dứt khoát ngoái đầu ra phía sau nhìn cho được người.

"Tôi chỉ muốn về nhà cậu thôi."

"Nhà tôi hấp dẫn như vậy à?"

"Nhà cậu đương nhiên là không có gì hấp dẫn. Tôi muốn đến vì ở đó có cậu mà, tôi lại chỉ thích chơi với mỗi mình cậu."

Giai Lương không chần chừ mà đáp lời ngay. Cũng phải thôi, nhà của Bác Văn không rộng lớn nói thẳng ra nó chẳng bằng một nửa nhà chú hai cậu nữa chứ đừng nói đến nhà của cậu ở Thanh Đảo. Nếu đem so sánh thì còn xa xa không bằng một góc. Nhưng mà như vậy đã sao nào, cậu không biết đó là gì nhưng có một điều cậu rất tự tin chính là nơi nào có Bàng Bác Văn thì Lưu Giai Lương đều muốn liên quan. Một câu trả lời thắng thẳn lại có chút ngờ nghệch kia của Giai Lương thành công làm tim Bác Văn loạn nhịp. Vẫn là khuôn mặt một biểu cảm trông đợi câu trả lời từ anh, hai mắt mở to sáng long lanh cùng khuôn miệng hấp háy muốn nói lại thôi kia khiến anh một lần nữa gần như mất không chế. Ham muốn được ôm người trưrớc mặt mình mãnh liệt đến nỗi hai tay không biết từ khi nào đã vòng qua eo cậu khiến cậu được một trận kinh ngạc.

"Làm...làm gì vậy?"

Bác Văn bây giờ mới hoàn hồn, ánh mắt mê man ban nãy cũng thanh tỉnh hơn hẳn. Rõ ràng là vừa một trải qua một hồi cuồng phong rung động ngay đến cả cơ thể của mình còn không ý thức nỗi . Thế nhưng anh rất nhanh đã lấy lại được biểu cảm bất biến của mình mà đối với Giai Lương đối đáp bình tĩnh như chưa từng có rung động.

"Chân cậu không tốt đứng cho cẩn thận vào ngã ra đấy thì phiền người ta lắm. Tôi còn không ôm giữ cậu có khi lại té hổng xuống rồi đấy, nhìn cái gì mà nhìn."

Sau câu nói này xung quanh đều vang lê tiếng thở dài, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy quá may mắn. Ban nãy còn tường bản thân đang chứng kiến màn tình tứ của đôi nam nam này. Nếu như vấy thì cũng quá kinh diễm vì không ngờ lại thấy được cảnh tượng hai đứa con trai ôm ấp như vậy giữa chốn đông người. Nếu đổi lại là họ chắc chản sẽ cách xa đám cùng giới ra, dù sao thì nếu không thân thiết cũng không cần phải làm ra cái loại hành động kia khiến người ta hiểu lầm. Nhìn chung trong mắt mọi người, Bác Văn và Giai Lương chính là một cặp bạn thân. Giai Lương ban nấy có hơi bối rối sau đó lại cảm thấy mình thật ấu trĩ mà xuề xòa cười

Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ