Giai Lương ngây thơ không hề biết thi thoảng mình lại vô tình được uống loại nước yêu thích là do Bác Văn cất công mua về từ tay chủ quán Mẫn kia. Vì thế cho nên để thỏa mãn sự thèm thuồng của mình cậu đích thân đánh một cái điện tín về Thanh Đảo cho bà Lưu rằng hãy ra cửa hàng mua vài thùng nước táo gửi xuống để cậu xài dần. Thẩm Dương chính là tìm không ra. Bà Lưu nghe vậy cũng nhanh chóng đi mua rồi gửi xuống cho Giai Lương . Tính sơ sơ cũng có đến hơn mười thùng . Cậu hài lòng vô cùng nhìn nhân viên giao hàng ôm thùng lớn thùng nhỏ đi vào mà không khỏi xúc động."Đời này ta vẫn là nợ mẹ nhiều nhất đi. Đợi lớn thêm một chút sẽ tìm một người con gái tốt sau đó cưới về cùng nhau chăm lo lại cho người."
Sau khi nhận được trợ cấp từ phía mẹ thì Giai Lương giống như đại gia. Mỗi ngày cậu đều đem theo một chai nước táo mà đối với cậu nó chính là loại nước ngon nhất. Nhìn quanh chúng bạn làm gì có ai có đâu, bảo cậu có điều kiện cũng có gì sai nào. Chỉ có điều kể từ ngày Giai Lương tự lo được về khoản nước uống thì Bác Văn gần như không có cơ hội thi thoảng ban phát cho cậu một ít đâm ra có phần buồn bã. Nhưng mà nếu anh không nói ra thì có trời mới biết vì sao mỗi lúc anh thấy Giai Lương ngồi ngay bên cạnh rón rén lôi nước ra hút hút mấy cái trong giờ học lại cảm thấy bực mình rồi không thèm nói chuyện như vậy.
Cuộc sống cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua, mỗi ngày Giai Lương đều triệt để bám theo Bác Văn . Ban đầu anh còn cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng sau đó thì không càn phải nói nữa. Việc cậu cứ lẽo đẽo theo anh như thế đã nghiễm nhiên trở thành thói quen không thể thiếu. Cậu giống như là một ô cửa với rất rất nhiều ánh sáng. Nhưng đó chi là suy nghĩ của anh thôi còn ở thực tại hả chính là như thế này.
"Bác Văn ! Em hôm nay như thế nào lại không tập trung vào bài giảng? Sắp sửa thi cuối năm rồi đấy có biết không? Dạo này em rất hay lơ là việc học thường xuyên ngẩn ngơ đấy nhé "
Cô Mã không cần kiêng dè gì mà ở trước mặt cả lớp thẳng thắn phê bình như vậy khiến Bác Văn có chút xấu hổ .
"Thưa cô..em ...em lần sau sẽ chú ý hơn."
Cả lớp dường như hả hê lắm vì hiếm khi nào mới có dịp Bác Văn đây cũng là dịp thừa nước đục thả câu nữa cho nên mới có một màn nhao nhao lên trong giờ sinh hoạt.
"Cô ơi! Anh Bác Văn chắc là biết yêu rồi đấy. Dù sao thì tính ra bây giờ anh Văn cũng đã là người trưởng thành rồi mà, hơn bọn em những hai tuổi cơ."
Giai Lương nghe thấy mấy lời giễu cợt này thì tức muốn nổ đom đóm mắt mà lầm bầm chửi.
"Mẹ chúng mày..."
Cả đám được dịp cười ha hả, cô Mã cũng bất lực. Quả thực cô vẫn rất để ý tới Bác Văn , thời gian gần đây cô luôn cảm nhận thấy anh có sự chuyển biến cảm xúc rất rõ rệt. Nhưng nếu như lời của các bạn trong lớp khác nói là sự thật vậy thì cũng rất tốt. Dù sao với cô Bác Văn vẫn là một người cần có nhiều tình cảm hơn người khác. Cả tuổi thơ sống khép mình kia có lẽ cũng nên bỏ đi thôi.
"Vậy sao? Nếu như vậy thì có gì đáng để các em cười nhạo bạn như thế chứ? Các em rồi ai cũng phải trải qua cảm giác đó thôi. Nếu mà trong số các em đang ngồi ở đây khẳng định sau này bản thân mình sẽ không rung động bởi một người nào khác thì hôm nay cô cho phép người đó cười thoải mái. Còn nếu không làm được thì ngoan ngoãn ngồi nghe giảng đi. Còn Bác Văn nữa cô không biết lý do là gì nhưng em cần phải chú ý bài giảng vì giai đoạn này rất quan trọng. Chỉ còn hai tháng nữa chúng ta sẽ kết thúc năm nhất cao trung các em hiểu chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]
FanfictionNgười ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi mãi mãi là đoạn tình cảm đẹp nhất và đáng nhớ nhất nhưng cũng tràn đầy sự day dứt nhất. Bởi có lẽ nó để lại trong ta quá nhiều tiếc nuối, thứ mà ta tiếc nuối không chỉ là những kỉ niệm mà còn là dáng vẻ của t...