Giai Lương sau đó được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị tổn thương nặng. Bác sĩ chữa trị khi tiến hành khám cho cậu thì cũng bày ra vẻ mặt không thể tin được liền tìm đến Bác Văn mà nhắn nhủ.
"Cái này chú khuyên cháu vẫn nên báo cảnh sát để họ vào
cuộc. Đây là một dạng xâm hại, sau này nhất định sẽ làm
cậu ấy sinh ra tâm lý ám ảnh, trường hợp xấu nhất có thể
dẫn đến trầm cảm. Cách tốt nhất là để cho cậu ấy nhìn thấy
những người làm hại mình bị trừng trị. Lúc đó tâm lý nhất
định sẽ có chuyển biến tốt còn nếu như lo sợ xấu hổ mà nhẫn nhịn chú e là..."Bác Văn nghe bác sĩ nói như vậy thì hai bàn tay bấu chặt vào nhau, cả người run lên mà đáp lại.
"Cháu biết rồi, nhất định cháu sẽ cố gắng hết sức để đòi lại
công bằng cho em ấy."Vị bác sĩ nọ nhìn Bác Văn cảm giác khí lạnh bao quanh mình, anh mắt đầy thù hận kia quả nhiên không thể đụng
vào được."Tổn thương ở cơ thể thì khoảng một tuần là có thể bình
phục hẳn, điều đáng lo nhất vẫn là vấn đề về tâm lý thôi.
Về khoản này thì sự quan tâm và đồng cảm của gia đình
phải thật nhiều mới có kết quả. Chú đi trước, một lát nữa
người nhà có thể xuống làm thủ tục nộp tiền viện phí."Trịnh Xương ở bên cạnh nghe được câu chuyện này thì
cũng giận đến tím mặt. Không cần là Bác Văn, tự bản thân cậu cũng muốn đòi lại công bằng cho Giai Lương."Anh Văn... ngày mai em sẽ giúp anh, nhất định phải cho
bọn chó chết đó chịu trừng phạt."Bác Văn đứng bên ngoài phòng bệnh qua ô kính nhỏ mà nhìn Giai Lương đang nằm bất động trên đó. Chính là đau lòng, đau đến không thở được. Anh không biết vào khoảnh khắc đó Giai Lương của anh có bao nhiêu tuyệt vọng. Phải chịu sự sĩ nhục và dày vò đến thế nào mới có thể khiến cậu chọn cái chết để giải thoát. Cho dù lỗi lầm này có thuộc về ai thì cũng không thể nào phủ nhận được rằng Bàng Bác Văn không đủ khả năng bảo vệ cho Lưu Giai Lương hoạt bát của thời niên thiếu.
"Lỗi là của tôi, là tôi đã khiến Giai Lương bị như vậy. Cả đời này tôi chắc chắn sẽ hối hận tới chết."
"Anh đừng như vậy, lỗi không phải của anh. Lỗi là của bọn
nó, không phải lỗi của hai người."Lần đầu tiên trong đời Bàng Bác Văn bật khóc trước mặt người khác mà không phải là Giai Lương. Khóc đến đỏ cả hai mắt mà chẳng cách nào ngăn được. Trịnh Xương cũng
không kìm được mà lặng lẽ rơi nước mắt rồi tức giận đấm
tay vào vách tường mà chửi thề."Mẹ nó, lũ súc sinh. Sao bọn nó có thể làm như vậy chứ? Sau này nó phải sống tiếp thế nào đây? Bọn chó chết đó."
Qua một lúc lâu thì Lưu Giang Tư cùng Mộng Khiêm cũng
tới. Vừa mới nhìn thấy hai nam nhân trước mặt nước mắt
lem luốc thì Mộng Khiêm giống như đứng không vững miệng lắp bắp."Anh... anh ấy đã xảy ra chuyện gì?"
"Mộng Khiêm...cậu bình tĩnh chút đi, bác sĩ đã khám cho Giai Lương rồi, sẽ sớm bình phục thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]
FanfictionNgười ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi mãi mãi là đoạn tình cảm đẹp nhất và đáng nhớ nhất nhưng cũng tràn đầy sự day dứt nhất. Bởi có lẽ nó để lại trong ta quá nhiều tiếc nuối, thứ mà ta tiếc nuối không chỉ là những kỉ niệm mà còn là dáng vẻ của t...