"Kim Huệ, chúng ta chia tay đi."
Đó là câu đầu tiên sau khi Giai Lương trở lại Thẩm Dương cậu nói với Kim Huệ khiến cô vừa bất ngờ vừa giận dữ.
"Lý do..?"
Giai Lương mím chặt môi không tìm ra được lý do nào thỏa đáng để nói. Cũng không thể nói với Kim Huệ là hiện tại cậu và Bác Văn đã xác nhận sẽ làm người yêu của nhau vì như vậy khác gì tự đào hố chôn mình. Cậu không thể nói dối, một lần nói dối liền ngay lập tức bị phát hiện. Kim Huệ ánh mắt sắc lẹm, thái độ hiện tại không giống như lúc trước mỗi lúc đều tỏ vẻ hiền lành nhu mì. Hình tuợng của cô bây giờ quả thật dọa chết Giai Lương còn kip.
"Cậu không có miệng để trả lời sao? Tôi hỏi cậu lý do chia tay là gi?"
"Mình... mình cảm thấy hai chúng ta không hợp cho nên sớm chia tay sau này sẽ bớt muộn phiền."
Kim Huệ cuời nhếch môi, vẻ mặt thực sự là không thể chấp nhận được cái lý do tồi tàn kia. Trong đầu không do dự mà suy nghĩ tới lý do là có ai đó đã tác động tới Giai Lương. Chẳng mấy chốc mà bản tính ăn trong máu của cô ta lại hiện nguyên hình.
"Có kẻ nào đâm thọc sau lung cho nên cậu mới bày tỏ thái độ này với tôi à?"
Kim Huệ xưa nay nổi tiếng là thù rất dai, nếu như một lần bị từ chối nhất định sẽ tìm mọi cách dìm kẻ đó cho bằng được. Cho dù kết cục cô ta không được cái gì nhưng nếu có thể khiến người khác khốn khổ thì vẫn cảm thấy hả lòng hả dạ. Điều này vừa hay Giai Lương lại vô tình bỏ qua không chịu tìm hiểu kỹ. Hiện tại lại vô cớ nói chia tay như vậy cũng không lường được người bạn gái này có thể ấp ủ kế hoạch gì với mình mặt ngây thơ nói.
"Thời gian quen nhau mình chợt nhận ra mình... mình hình như không thích cậu. Ý mình là thích giống như kiểu người yêu ấy, chúng ta hiện tại có thể làm bạn không? Thực xin lỗi, không có ai tác động mình hết, là tự mình cảm thấy như vậy thôi."
"Đồ tồi."
Kim Huệ đứng phắt dậy vung tay tát một cái rõ đau vào má Giai Lương để biểu thị sự giận dữ của mình. Sau khi tặng cho cậu một bạt tai thê thảm mới vừa lòng quay lưng bỏ đi. Cậu ngồi sững ra đó đưa tay lên xoa xoa bên má vừa bị ăn tát kia thì thở dài một hơi.
"Cái này có phải đã thay cho câu trả lời rồi phải không?Mình đã chia tay cô ấy thật rồi phải không? Mình đúng là tồi tệ thật mà, ăn tát cũng đáng lắm. Nếu mình là cô ấy nhất định mình phải đánh cho tên khốn kiếp này một trận, đánh luôn cả hai bên mới được."
Giai Lương vừa nói vừa xuýt xoa lại không để ý rằng Kim Huệ từ lúc nào đã quay trở lại đứng trước mặt. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy cô thì giật mình đến độ nói cũng không nên lời. Tâm trí còn chưa kịp thu về thì một cái tát đã giáng xuống bên má còn lại, lần này lực còn mạnh hơn cái trước khiến cậu suýt thì ngã ngửa.
"Cái tát vừa nãy là dành cho lời chia tay khốn kiếp kia, còn cái này là dành cho tôi. Cậu nghĩ cậu là ai hä? Muốn quen liền nói lời đường mật, lúc không cần nữa thì nói không hợp. Cái từ không hợp này cậu nói ra ai mà tin chứ hä?
Cậu tự lấy nó mà nhai rồi nuốt luôn đi.'"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]
FanfictionNgười ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi mãi mãi là đoạn tình cảm đẹp nhất và đáng nhớ nhất nhưng cũng tràn đầy sự day dứt nhất. Bởi có lẽ nó để lại trong ta quá nhiều tiếc nuối, thứ mà ta tiếc nuối không chỉ là những kỉ niệm mà còn là dáng vẻ của t...