"Văn ... em muốn ngủ với anh."
"Giai Lương ... em đừng như vậy."
"Không phải anh nói là anh thích em sao? Không phải anh nói là anh muốn thay thế Kim Huệ sao?"
Giai Lương như thế này khiến Bác Văn không thể nào bình tĩnh nổi. Ý chí kiên định ban nãy cũng đang dần dần vì những lời mời gọi này mà lặn mất hút.
"Giai Lương, đừng khiêu khích như vậy, anh sẽ không kiềm được mất."
"Không kiềm được vậy thì chúng ta xác nhận với nhau một chút, em không muốn anh thiệt thòi."
Bác Văn thực sự không biết suy nghĩ của Giai Lương hiện tại là cái gì. Rõ ràng là đã xác định mối quan hệ với Kim Huệ nhưng vẫn muốn xác nhận thân mật với anh. Anh miễn cưỡng đẩy cậu ra thêm một lần, hai tay cố hết sức ngăn cậu đền gần mình.
"Em tỉnh táo lại đi, em có biết em đang làm cái gì không? Ngu xuẩn!"
Giai Lương mặt dày vẫn cứ xấn tới gần khiến Bác Văn trong phút chốc không biết phải làm thế nào đành phải quát lên.
"Em dừng lại đi, đừng để anh phải động thủ."
"Anh muốn làm gì em? Nếu anh có thể động thủ thì sớm đã động rồi không chờ đến bây giờ. Anh thực sự vẫn còn vướng bận vì em quen Kim Huệ sao? Anh đừng quan tâm tới chuyện đó, cô ấy là cô ấy, chúng ta là chúng ta."
"Giai Lương, em rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu? Em xem chuyện tình cảm là trò chơi sao? Em xem anh là cái gì mà có thể tùy tiện như vậy... đi về đi."
Giai Lương không thèm nghe cứ như vậy làm theo ý mình. Cậu cố chấp không buông, trong đầu sớm đã nảy sinh ý đồ muốn cưỡng hôn Bác Văn để ép buộc anh phải thừa nhận tình cảm của cậu.
"Anh đừng có phản ứng như vậy, anh coi em là con nít sao? Em biết em đang làm cái gì..."
Nói rồi Giai Lương cứ như vậy mà hôn lên khắp mặt Bác Văn. Cậu không tỏ ra vội vàng mà chậm rãi hôn từng nơi, một đường từ trán xuống cằm. Anh ngồi im bất động tùy ý cậu hôn lộng trên mặt mình mà không có hành nào động đáp trả bởi lẽ giây phút này anh cũng muốn mình đắm chìm vào nó.
"Anh còn nhớ không? Là anh đã dạy em trưởng thành lên bằng cách này, hiện tại còn muốn chối bỏ. Anh nói anh thích em, khi đó em nhất thời không hiểu tâm tư mình liền từ chối. Hiện tại thì sao, em nói em thích anh, anh lại chê em ngu xuẩn nghĩa là thế nào?"
"Em thực sự không biết việc em làm sẽ có kết quả thế nào sao? Em cố chấp như vậy để làm cái gì, anh không muốn."
Giai Lương vừa hôn vừa đưa tay mở nút ảo của Bác Văn. Sau đó cậu lại bắt đầu học ở đâu chiêu trò dụ dỗ người khác mà quấn lấy, chỉ nhìn hành động thôi cũng không tài nào kìm lòng nổi m. Muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình cho nên cậu ghé sát miệng vào tai anh cắn nhẹ lên thì thầm.
"Chẳng phải bây giờ anh chỉ cần cởi áo em sau đó chúng ta liền làm chuyện người lớn là được sao? Em đã nói em muốn ngủ với anh, không phải ngủ cùng nhau như lúc trước mà là em muốn cùng anh làm chuyện người lớn đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]
FanfictionNgười ta thường nói tình yêu năm 17 tuổi mãi mãi là đoạn tình cảm đẹp nhất và đáng nhớ nhất nhưng cũng tràn đầy sự day dứt nhất. Bởi có lẽ nó để lại trong ta quá nhiều tiếc nuối, thứ mà ta tiếc nuối không chỉ là những kỉ niệm mà còn là dáng vẻ của t...