Chap 19: Em Muốn Ngủ Với Anh

151 14 2
                                    

Mùa hè năm cao trung thứ hai lại bắt đầu. Giai Lương năm nay bởi vì nỗ lực học tập và chăm chỉ đi học thêm nhiều cho nên thành tích cũng khá khẩm hơn. Điều này khiến cậu có thể an tâm giữ vững vị trí bạn cùng bàn với Bác Văn. Nhưng đó chỉ là xét về phương diện học tập thôi, còn về chuyện tình cảm thì Giai Lương gần như trí thông minh chỉ bằng không. Từ sau tối hôm nhìn thấy màn thân mật giữa Bàng Bác Văn và đồng nghiệp cộng thêm việc ngay buổi tối bị anh từ chối gặp mặt thì bắt đầu tính trẻ con hờn dỗi. Cứ nghĩ là sẽ không ai phát hiện ra được tâm tính của mình thế nhưng mà cậu lầm to, hai chữ giận dỗi chính là viết ngay lên trên trán khiến ai nhìn vào cũng biết. Giờ ra chơi những ngày cuối năm sân trường rôm rả hơn hẳn. Trong lớp chỉ còn loe hoe vài sinh mạng mà đương nhiên Trịnh Xương chính là một trong vài sinh mạng hiếm hoi còn ở trong lớp chứng kiến màn cẩu huyết ngầm giữa hai người. Bác Văn thấy Giai Lương thời gian này luôn tỏ ra không hài lòng về anh. Mỗi lần anh nhìn thì đều tỏ ra ẩn nhẫn khó chịu nhưng hỏi thì nhất định không chịu nói. Lằng nhằng mãi cho đến tận hôm nay thì nhịn không được nữa mới phải trực tiệp hỏi rõ.

"Thời gian vừa rồi em đã gặp phải chuyện gì? Tại sao nhìn thấy anh liền tỏ thái độ như vậy?"

Giai Lương không trả lời cũng không thèm nhìn Bác Văn mà chỉ lom lom nhìn vào điện thoại đi động. Cậu còn cố tình bật game lên chơi, phớt lờ câu hỏi của anh khiến anh mất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

"Anh hỏi em có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì hết, cũng không cần anh quan tâm."

"Em đi theo anh."

Nói rồi Bàng Bác Văn cầm tay Lưu Giai Lương kéo cậu đi ra khỏi lớp. Mấy sinh mạng hiếm hoi nhìn thấy thì liền thở gấp một phen lo lắng.

"Ê tụi mày, có phải bọn họ thỏa thuận không thành liền lôi nhau ra đánh phải không? Chúng ta có nên chạy theo ngăn cản họ không vậy? Tao thấy dạo này thằng Giai Lương gan lớn lắm, suốt ngày gạ đòn thôi."

Trịnh Xương thấy đám kia chuẩn bị chạy theo hai người thì vội vàng ngăn lại.

"Tụi mày bớt xen vào chuyện của người khác đi, chuyện của họ để họ tự giải quyết. Hơn nữa, chắc gì đã lôi nhau ra đánh mà bọn mày lo."

Đám kia nghe Trịnh Xương phát biểu thì cũng từ bỏ ý định chạy theo hai người mà bắt đâu tụ tập bao vây quanh Trịnh Xương nhao nhao.

"Trịnh Xương, mày quả thật nói chí phải nha nhưng sao mày biết anh Văn không đánh nó? Tao thấy nó mấy hôm nay cứ nhâng nhâng cái mặt thách thức vậy, phải là tao thì tao cũng cho nó một ván rồi."

"Ê tao bảo, hay là hai người họ lại lằng nhằng với con nhỏ Kim Huệ kia nên mới vậy, rất nghi ngờ đó nha."

"Tao nghĩ không phải đâu, Giai Lương nó ngu mới đâm đầu vào Kim Huệ chứ anh Văn là người như thế nào tụi mày còn không biết sao. Mộng Khiêm của chúng ta như vậy anh ấy cũng chỉ xem như em gái."

Trịnh Xương để tay ra sau đầu cười cuời nhìn đám kia tranh nhau thảo luận thì trong đầu đắc ý vô cùng.

"Bác Văn đương nhiên xem Mộng Khiêm của tao là em gái rồi. Tao mới không cho tụi mày biết anh ta yêu thằng ngu Giai Lương đâu."

Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi [ Pangbowen&Liujialiang ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ